• default color
  • blue color
  • orange color
  • green color
CPanel
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Trang chủ Chuyên mục Đạo đức nghề báo Ghi âm lén - mẹo nghiệp vụ cần bị lãng quên

Ghi âm lén - mẹo nghiệp vụ cần bị lãng quên

Email In
vimgMột thành viên của Diễn đàn Báo chí Việt Nam cho rằng ghi âm lén là chấp nhận được nếu nhà báo đang phục vụ mục đích chân chính của báo chí. Bài gửi vào mục Đạo đức Nghề báo của Diễn đàn VJ nhân cuộc tranh luận về vấn đề ghi ân lén khẳng định: "Nhà báo có một số đặc quyền, và đặc quyền đó được xã hội thừa nhận, giám sát và định đoạt. Một trong số những 'đặc quyền' bất thành văn là sử dụng mẹo nghiệp vụ để nói lên sự thật và làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn." 
 
Một thành viên khác thì nói đạo đức của nhà báo nằm ở nội dung anh ta/cô ta đưa lên mặt báo. "Trách nhiệm với người đọc phải được đặt lên trên hết, trách nhiệm đó cao hơn tất cả những danh hiệu anh ta/cô ta khoác lên, cao hơn hết những luật lệ, dư luận," thành viên này khẳng định và lập luận rằng khi đối tượng không chịu, hoặc e ngại để nói ra sự thật thì nhà báo có kỹ năng chuyên môn, luật báo chí và cả "tiểu xảo" để làm điều đó. 
 
"Cảnh sát có quyền gài bẫy để bắt tội phạm. Người thân của những kẻ tử tù đau buồn khi anh ta chết, nhưng xã hội bớt đi một mối hiểm nguy," thành viên thứ nhất kết luận.
 
Vấn đề phóng viên ghi âm lén thực ra không có gì mới và các đồng nghiệp trên thế giới cũng coi đây là điều khó giải quyết. Nick Caistor thuộc BBC International đồng thời là giảng viên của Thomson Foundation (Anh) cho hay quy chế của BBC yêu cầu phóng viên phải xin phép đối tượng trước khi phỏng vấn nhưng "bản hướng dẫn" của các đạo diễn chương trình về cách hành xử của phóng viên thì lại nói ghi âm lén là được phép nếu nó "phục vụ lợi ích của công chúng" và có thể dùng cách đó để thu thập tài liệu nếu "bó tay" với các biện pháp thông thường.
 
Tại Mỹ, vấn đề này tùy thuộc vào luật pháp của từng bang. Nếu bang nào cho phép ghi âm cuộc phỏng vấn (ví dụ qua điện thoại) mà không cần xin phép đối tượng thì nội dung đó được chấp nhận tại tòa. Barbara Crossete của tờ New York Times nói ngoài quy định của luật pháp, các cơ quan báo chí đều có nội quy riêng về việc ghi âm. Tuy nhiên, đây là vấn đề đang gây nhiều tranh cãi vì các tờ báo đang bảo vệ hoạt động đưa tin của họ và chỉ trích việc chính phủ ghi lại các cuộc nói chuyện qua điện thoại trong "cuộc chiến chống khủng bố." Câu hỏi đặt ra là "phóng viên có được làm cái điều mà họ nói rằng chính phủ không được làm" hay không? Tòa án cũng đã nhảy vào cuộc. 

Điều nguy hại đầu tiên, và có lẽ là lớn nhất, của việc ghi âm lén hoặc cải trang để đưa tin là độc giả hay khán-thính giả có thể mất niềm tin ở nhà báo.
Tuy nhiên, phần đông các phóng viên tự nhận thấy việc này là không nên. "Cá nhân tôi không bao giờ ghi âm một cuộc phỏng vấn nếu người được phỏng vấn không đồng ý," Rick Hornik, biên tập viên Asia Week nói. "Tôi luôn nói thẳng mình là phóng viên. Một số phóng viên ở Mỹ (và cả ở Anh) cho rằng tầm quan trọng của một bài viết - thông thường là bài điều tra về những hành động sai trái - đôi khi là lý do biện minh cho những cách làm vi phạm tiêu chuẩn đạo đức cơ bản. Theo tôi, kiểu biện minh như thế có thể nhanh chóng khiến người ta vứt bỏ những vấn đề đạo đức dưới chiêu bài về một mục đích cao cả như công bằng xã hội."
 
Cá nhân tôi cũng thấy rằng nếu cứ lấy những lý do cao đẹp để biện minh cho một hành động mà đa số cho là không nên thì thật nguy hiểm bởi điều này có thể bị rất nhiều người khác lợi dụng. Một nhà báo làm được việc nghĩa nhưng hàng ngàn nhà báo sẽ theo gương như thế mà làm việc xấu, chủ yếu là vụ lợi cá nhân. Tôi đã từng chứng kiến hai nhà báo trẻ bày cho nhau trên Internet cách ghi lén rồi "quẳng toẹt lên bàn" trước mặt ông giám đốc công ty nọ để thị uy.
 
Xét về mặt nghiệp vụ, điều nguy hại đầu tiên, và có lẽ là lớn nhất, của việc ghi âm lén hoặc cải trang để đưa tin là độc giả hay khán-thính giả có thể mất niềm tin ở nhà báo. Jeff Hodson, giảng viên của IMMF dẫn một vụ khá nổi tiếng về việc hai phóng viên của đài ABC xin vào làm việc tại bộ phận thịt của một siêu thị. Tại đó, họ đã phát hiện nhân viên siêu thị đóng thịt cũ vào bao mới để bán cho khách hàng. Sau khi bài báo ra, công ty sở hữu siêu thị nọ đã khởi kiện với nhiều lý do, trong đó có cáo buộc rằng các phóng viên đã không trung thực khi đi xin việc.
 
Nếu phóng viên không trung thực để có được một bài viết thì điều gì đảm bảo họ sẽ trung thực với những điều khác? Và liệu họ trung thực tới mức nào đối với những chi tiết được nêu trong bài? Ít nhất thì những câu hỏi như thế có thể nảy ra trong đầu độc giả hay khán thính giả. Ý kiến này được Michelle McClellan, giảng viên IJF chia sẻ: "Chẳng khác nào nói rằng 'Tôi nói dối là để phơi bày sự thật'."
 
Một điều nguy hại khác của việc ghi âm lén là phóng viên có thể bị mất nguồn tin. Giả dụ nếu tôi ghi lén một ông quan chức A và "phang" điều đó vào bài. Cứ cho là điều đó không hại gì cho bản thân ông A cả, chỉ có điều ông ấy hơi bực vì không định phát biểu câu đó lên mặt báo thôi. Nhưng nhiều khả năng tôi sẽ không bao giờ phỏng vấn được ông ấy nữa. 
 
Và điều nghiêm trọng là cái tiếng rằng tôi là kẻ ghi âm trộm có thể lan đến tai ông B ở bộ này, ông C ở cơ quan kia... Vậy thì khó khăn chờ đón tôi trong những lần tác nghiệp tới là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Đây chỉ là nói về logic. Có thể ai đó lập luận rằng không phỏng vấn được người này thì tìm người khác. Nhưng nếu dễ dàng như thế thì tất cả các nhà báo đã thành công hết. 
 
Tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm "nhà báo phải tự bảo vệ mình" của một số thành viên VJ. Đúng là nhiều vị nói năng xong xuôi, khi báo lên rồi lại trở mặt phủ nhận. Barbara Crossete cũng nói ghi âm là biện pháp tự vệ tốt nhất nếu người trả lời phỏng vấn sau đó bác bỏ: "tôi có nói vậy đâu." Rất nhiều người giờ đây thậm chí tự ghi lại bài trả lời phỏng vấn của họ, tức là cả quan chức hoặc doanh nhân, đối tượng bất kỳ lẫn phóng viên đều có băng ghi lại nội dung. 
 
Nhưng tôi cho rằng sử dụng ghi âm lén để bảo vệ mình cũng là không nên. Nếu chúng ta đưa ra cuộn băng mà ông ta/bà ta đã đồng ý trả lời phỏng vấn thì mới có thể là "cái tát" cho kẻ lật lọng được chứ. Còn nếu tôi thò ra cái cuộn băng để làm người kia ngã ngửa ra vì không hề biết thì không phải là kế sách hay. Nó lại dẫn đến cái điều như trên mà tôi đã nói: có thể chúng ta sẽ mất nhiều nguồn tin vì họ ngại cái thủ thuật của ta./.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tra cứu Quikizi




Tin mới nhận