• default color
  • blue color
  • orange color
  • green color
CPanel
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Hướng thiện

Email In

Trong trào lưu viết báo với cách giật gân, câu khách, có những bài báo không mang giá trị thông tin cũng như hướng thiện. Cách sản xuất tin bài dạng suy diễn, lắm khi thêm bớt để thành bài câu khách ắt đẩy độc giả vào tình trạng sống giữa lẫn lộn thật giả.

Cách độc giả tự bảo vệ mình là tỉnh táo kiểm chứng, sàng lọc thông tin, chọn xem những tờ báo đáng tin cậy. Song đâu phải người đọc nào cũng làm vậy được.

Kiên quyết chấm dứt tình trạng đưa tin sai sự thật là thông điệp mà Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son phát đi từ cuộc đối thoại trực tuyến với nhân dân mới đây. Trong trào lưu viết báo với những cách giật gân, câu khách, có những bài báo không mang giá trị nào về thông tin cũng như hướng thiện. Cách sản xuất thông tin bằng cách từng ngày "hóng hớt” trên mạng, suy diễn, lắm khi thêm bớt để thành bài câu khách ắt đẩy độc giả vào thế phải sống giữa lẫn lộn thật giả. Cách độc giả tự bảo vệ mình là tỉnh táo kiểm chứng, đối chiếu các nguồn, chọn xem những tờ báo đáng tin cậy. Song đâu phải người đọc nào cũng làm vậy được.

Nhiều tờ báo, nhất là một số báo điện tử, đăng tải dày đặc các nội dung tiêu cực, sai sự thật, thiếu kiểm chứng, không khách quan, mang tính một chiều. Thông tin thiếu thẩm mỹ, vô bổ, có lúc mang tính săm soi được khai thác quá nhiều. Không hướng thiện mà đó là cách "chơi ác” người đọc. Đây là một hạn chế dễ thấy của báo chí hiện nay, kiểu lá cải, ngồi lê, một yếu kém diễn ra trong những năm gần đây, nhất là khi báo điện tử và phụ bản các báo in đang bung ra.

Từ một góc khác của câu chuyện, người cầm bút nếu không hướng thiện thường chơi ác với ngay những nhân vật mình đề cập. Nếu vô cảm với nỗi đau của "nhân vật” và không ý thức hết được điều mình viết ra, sẽ không giúp xoá được nỗi đau kia mà còn xát thêm muối vào lòng họ, gieo thêm niềm đau và nỗi bất hạnh cho đồng loại. Có thể dẫn bài "Những mỹ nhân "trót dại” bây giờ ra sao?” làm ví dụ. Bài này được báo mạng tung lên mới đây, với lời dẫn "Những câu chuyện lùm xùm về họ rồi cũng lắng dần theo thời gian. Và bây giờ, số phận họ ra sao?”. Tác giả thản nhiên điểm mặt, bới móc những scanda khá cũ (nên quên đi thì hơn) của Nguyễn Hồng Nhung, Yến Vy, Hoàng Thùy Linh…Nhiều người phẫn nộ thay cho những nhân vật trong bài.

Quả là chưa bao giờ lòng tin, sự tôn trọng của độc giả vào nhà báo, vào báo chí lại bị thử thách như vậy. Độc giả tự hỏi "người viết còn tâm không?”, "hết chuyện viết rồi à?”... Liên tiếp nhiều vụ việc bị thổi phồng trên nhiều trang báo mạng chính thống, đến nỗi ca sĩ Hiền Thục phải lên tiếng. Cô nói, "nghệ sĩ cũng chỉ là những người bình thường, đôi khi có những lúc thế này, thế kia. Ngoài những hào quang trên sân khấu, nghệ sĩ cũng có quyền làm mẹ, làm vợ, có anh em, gia đình... Tùy vào thời điểm công chúng có quyền biết chút ít nhưng khai thác quá sâu nhằm mục đích khác thì không nên. Những tin đồn, thị phi hoặc thêu dệt trên truyền thông có khi hủy hoại, thậm chí giết chết một con người”.

Cả nước có hơn 700 báo in, 66 báo điện tử, 1.100 trang thông tin điện tử cùng hàng trăm cơ quan báo hình, báo nói. Một bài báo được viết với động cơ hướng thiện sẽ gắng để không làm chậm đà phát triển của doanh nghiệp, địa phương, không làm đổ vỡ sự đoàn kết, thống nhất của một tập thể, niềm hạnh phúc của một gia đình cũng như khát vọng sống và vươn lên vì mục tiêu tốt đẹp của mỗi con người. Hay nói như ông Lê Doãn Hợp, khen cũng để hướng thiện mà chê cũng để hướng thiện, góp ý xây dựng chứ không nên chỉ chỉ trích, phê phán. Một xã hội trung thực là xã hội lành mạnh, một đất nước hướng thiện là một đất nước nhân văn.

Trung thực, hướng thiện đã bao gồm thận trọng, vì chất thám tử trong mỗi nhà báo là để xuất hiện những tình tiết khám phá, chứ không để phù phép, suy diễn và quy chụp. Nhà báo cần tố chất mạo hiểm, quan trọng hơn phải là một vốn kiến thức rộng để đủ phân tích, đánh giá sự kiện một cách nhân văn…, thay vì chỉ nhìn hiện tượng là quy kết, xỏ xiên, áp đặt, câu khách bằng mọi giá.

Chỉ có người trong nghề mới hiểu thấu nhà báo bắt buộc phải có lượng ngôn từ phong phú và có một kỹ năng chuyên nghiệp để sử dụng nó. Song nhà báo cũng là người bình thường, có yêu, có ghét, có những nhu cầu thường ngày và cũng có thể mắc những sai lầm. Nhưng với sứ mạng cao cả và một quyền lực mà xã hội giao phó, dung lượng cho phép sai lầm của họ ngày càng hạn hẹp.

Nhà báo lão thành Hữu Thọ từng cay đắng thốt lên, đại ý: Phóng viên báo chí bây giờ học vấn ngày một cao, nhưng trí tuệ thì lại ngày một thấp, ngày càng ít nhà báo có Tài, có Tâm và có Tầm. Và báo chí chạy theo khuynh hướng thương mại thấp kém dưới chuẩn văn hóa thì đã góp phần tạo ra một tầng lớp đọc giả dưới chuẩn văn hóa. Đây mới là điều đáng lo ngại của báo chí nước nhà.

Không ngừng trau dồi ý thức viết hướng thiện chính là một cách để nhà báo tự rèn nhân cách./.

(Đại đoàn kết)

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tra cứu Quikizi




Tin mới nhận