• default color
  • blue color
  • orange color
  • green color
CPanel
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Trang chủ Chuyên mục Đạo đức nghề báo Nghề báo và những cạm bẫy sau ánh hào quang

Nghề báo và những cạm bẫy sau ánh hào quang

Email In

Nhưng, nghề báo quả thực là nghề nguy hiểm, không chỉ là bị cản trở, đe dọa, bị đánh trong khi tác nghiệp (theo thống kê của Hội Nhà báo Việt Nam, trong vòng 5 năm trở lại đây đã có khoảng 40 vụ nhà báo bị hành hung và gần đây xảy ra 5 vụ nhà báo bị đánh, cản trở trong việc tác nghiệp), nhà báo còn luôn phải đối mặt với những cạm bẫy mà nếu không tỉnh táo, nhà báo sẽ bị trở thành bị can…

1. Cho tới bây giờ, Hào, phóng viên một tờ báo ngành bảo rằng đó là kỷ niệm khó quên trong quãng đời 15 năm làm phóng viên điều tra, bởi "nếu chỉ hồn nhiên và cả tin một chút thôi thì tôi đã bị bắt với tội tống tiền rồi".

Giữa năm 2006, một người quen tìm đến Hào. Ông ta đưa ra một tập hồ sơ và nói rằng "vì công bằng xã hội, vạch mặt kẻ tham nhũng nên tôi phải tìm đến chú".

Ông ta nói rằng ông ta đang làm việc cho một doanh nghiệp nhà nước. Sau mấy năm làm việc ở đây mới phát hiện ra ông giám đốc công ty là một kẻ tham lam, bởi trong lúc công ty làm ăn khó khăn thì ông giám đốc này đã chỉ đạo đệ tử lập hồ sơ chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng tiền hoàn thuế VAT, chiếm đoạt đất đai của công ty thành của riêng… vì thế "một số anh em trong công ty quyết định thu thập tài liệu để tố cáo với báo chí và các cơ quan pháp luật. Tôi tìm đến chú vì chỗ quen biết từ trước nên có thể nói hết được mọi chuyện, vì lẽ phải và công bằng xã hội, chú xem giúp chúng tôi vạch mặt kẻ tham nhũng". Ông ta nói với Hào rằng tập hồ sơ mà ông ta mang tới mới chỉ là một phần sai phạm, Hào cứ nghiên cứu trước, ông ta sẽ bố trí gặp những người đi chống tiêu cực để họ cung cấp thêm thông tin.

Sau khi báo cáo tòa soạn về việc tiếp nhận một vụ tố cáo tham nhũng,  Hào yêu cầu gặp những cán bộ trong công ty dám đứng lên đấu tranh để thu thập thêm thông tin. Ông ta đồng ý ngay và đưa đi gặp nhóm những người tham gia tố cáo là cán bộ trong công ty. Trong cuộc gặp này, tất cả những thông tin mà họ cung cấp cũng chỉ như tài liệu. Vậy là để có thông tin hai chiều, Hào quyết định gặp ông giám đốc bị tố cáo để đối chất.

"Nghĩ vụ việc này hay, vì một doanh nghiệp Nhà nước đang làm ăn thua lỗ triền miên mà giám đốc dùng giấy tờ giả chiếm đoạt mấy chục tỉ tiền hoàn thuế VAT nên tôi rủ thêm mấy anh em ở báo khác đi làm cùng".

Do đã hẹn trước nên khi Hào, tôi cùng 3 đồng nghiệp nữa đến trụ sở công ty nọ thì đã thấy ông giám đốc đợi sẵn. Trong cuộc làm việc ấy chỉ có mình ông giám đốc tiếp phóng viên, với thái độ rất nhã nhặn cùng gương mặt sầu não vì "tôi đã phải tiếp rất nhiều đoàn thanh tra, công an liên quan tới mấy cái đơn tố cáo này", ông giám đốc đưa ra tất cả các văn bản và chứng minh hồ sơ tố cáo là sai sự thật. Vì thế sau hai giờ làm việc, thấy vụ việc không như đơn tố cáo, cả nhóm quyết định ra về. Khi kết thúc cuộc làm việc, ông giám đốc cầm 4 cái phong bì đưa nhà báo nói rằng "cảm ơn các anh đã đến để nghe chúng tôi giải thích".

Hào kể rằng sau này, anh mới biết rằng đó là một cái bẫy. Nhưng lúc ấy, cứ nghĩ đơn giản người ta tiếp với thái độ tử tế, vả lại nhìn mặt ông giám đốc ấy thấy… tội nghiệp nên cả 4 phóng viên kiên quyết không nhận phong bì thậm chí còn động viên ông ta rằng đã không sai thì cũng nên đề nghị công an làm rõ những người vu khống để doanh nghiệp còn hoạt động.

Sau cuộc làm việc ấy, Hào và mọi người cũng quên luôn vì thấy chuyện tố cáo là không có cơ sở. Nhưng, một tuần sau, cả mấy anh em bất ngờ khi đọc báo thấy đưa tin người cung cấp tài liệu tố cáo cho Hào bị bắt vì tội tống tiền khi vừa nhận mấy trăm triệu của ông giám đốc công ty nọ. Hóa ra sau khi biết các nhà báo đến làm việc với giám đốc công ty, ông ta liên tục gọi điện dọa giám đốc rằng nếu không chi tiền thì các nhà báo đã đến làm việc sẽ cho đăng báo. Vậy là một mặt đồng ý đưa tiền, một mặt ông giám đốc công ty báo Công an để bắt quả tang kẻ tống tiền. Và để làm rõ có hay không việc nhà báo thỏa thuận với kẻ bị bắt để chia tiền, Cơ quan Công an đã triệu tập các phóng viên đã đến hôm trước.

Và phải mất hai ngày làm việc với Cơ quan Công an, Hào mới chứng minh được mình hoàn toàn bị lợi dụng vào việc này. "Sau này, ngồi nghĩ lại toàn bộ sự việc, mấy anh em tôi bảo nhau rằng may mà không tham, chứ không hôm đi gặp ông giám đốc công ty mà cầm cái phong bì thì chắc chắn bọn tôi bị bắt vì ông giám đốc ấy nghĩ chúng tôi cùng nhóm với kẻ đi kiện để tống tiền nên sau khi đồng ý làm việc đã chủ ý giăng bẫy rồi. Bởi sau cuộc làm việc và bị từ chối phong bì, ông giám đốc quay ra năn nỉ mời các phóng viên đi ăn cơm trưa "để anh em có cơ hội nói chuyện thêm với nhau vì tôi thấy các anh rất thiện chí nên muốn tâm sự thêm". Thấy ông ta năn nỉ quá, vậy là 4 nhà báo đồng ý đi ăn cơm cùng.

“Ông ấy dẫn bọn tôi đến một cái nhà hàng rất sang nhưng vắng ngắt, có mỗi nhóm chúng tôi là khách. Suốt bữa cơm ông ấy liên tục mời rượu, nhưng mấy anh em chỉ uống một ly nhỏ. Sau bữa cơm chừng một tiếng, khi bọn tôi ra về, ông ta lại dúi mấy cái phong bì  vào tay 4 anh em nhưng chúng tôi dứt khoát không nhận. Hôm đó mà bọn tôi nhận các phong bì ấy, chắc chắn sẽ bị bắt vì tội tống tiền doanh nghiệp. Cũng may các sếp bên tôi đều từng làm phóng viên nên thông cảm với lính chứ không về giải trình cơ quan cũng đủ mệt rồi".

Nhưng, chuyện của Hào cũng chỉ là một trong rất nhiều tai nạn nghề nghiệp của phóng viên khi tác nghiệp. Ngoài cạm bẫy từ những chiếc phong bì, thì nhiều khi nhà báo vì muốn có tin "độc" lại vô tình trở thành người phát ngôn cho những thông tin không có căn cứ. Vào thời có rất nhiều báo như hiện nay, để cạnh tranh thông tin, nhất là liên quan tới các vụ việc lớn, hầu như phóng viên nào cũng phải tìm cách để mình có được tin "độc", vì có như thế thì bài mới hay. Cũng vì quá hăm hở săn tin "độc", mà mấy năm trước, Võ, phóng viên một báo điện tử, chỉ vì tin tưởng nguồn tin đã cho mình tin "độc" về chuyện một nhà hàng thường xuyên tổ chức cho khách VIP của mình tắm bia cùng chân dài, sau khi đăng bài đã bị chủ nhà hàng kiện ra tòa và phải chấp nhận bồi thường hơn 100 triệu đồng cho "người bị hại".

Những năm gần đây, báo chí được đánh giá là có vai trò rất quan trọng trong đấu tranh chống tiêu cực. Nhưng, nhà báo đôi khi vì quá mải mê với đề tài chống tiêu cực mà vô tình trở thành người bị lợi dụng, đưa lên báo thông tin không chính xác phục vụ cho mục đích của người cung cấp thông tin.

Một nhà báo kỳ cựu đã có thâm niên gần 30 năm làm phóng viên điều tra cũng phải thốt lên rằng nghề báo bây giờ luôn phải đối mặt với quá nhiều cạm bẫy. Là người có rất nhiều mối quan hệ "oách", nhưng anh cũng từng bị chính những người cung cấp thông tin cho "ăn" tin đểu, để rồi sau khi viết bài căn cứ từ những thông tin ấy, anh nhận được… giấy triệu tập lên giải trình với cơ quan pháp luật về độ chính xác của thông tin. Khi quay lại trách nguồn tin đã chơi xấu thì nhận được câu trả lời thản nhiên rằng "thì tao cũng kể chuyện cho vui thôi chứ có bảo mày lấy để đăng báo đâu".

Cách đây mấy tháng, thấy trên báo V. sau khi đăng bài dài hết một trang về những tiêu cực ở một cơ quan thì ngay số sau đó đã phải đăng bài đính chính dài… gấp rưỡi. Gặp D., phóng viên phụ trách mảng điều tra của báo, thấy anh vò đầu than thở "đã bị trừ lương rồi nhưng dạo này tôi phải trốn sếp vì cứ thấy mặt tôi là ông ấy chửi". Hóa ra đó là bài của một cộng tác viên ruột, cũng là phóng viên một tờ báo khác, chỉ vì tin lời hứa "chắc như đinh đóng cột" rằng bài này là của độc, kèm theo tài liệu rất đầy đủ là D. chỉ biên tập qua rồi nộp mà không đối thoại với đơn vị bị "đánh". Báo vừa ra buổi sáng thì buổi trưa, người ta đến tòa soạn, đưa ra tất cả bằng chứng để phản bác bài báo. Vậy là đành phải đính chính theo kiểu "viết lại dài hơn viết đi".

 

2. Chừng hai năm nay, khi nhiều tờ báo ra thêm số phụ chuyên đăng bài với đề tài chủ đạo là chuyên yêu đương, vụ án và những chuyện "ma cây gạo, cú cáo cây đề" với số lượng phát hành cả chục vạn bản/ số đã góp phần làm thị trường báo chí thêm sôi động. Nhưng mặt trái của nó là "đào tạo" ra những tay viết bạt mạng, "có ít xít ra nhiều" mà không cần biết hậu quả.

Vốn là tay viết phóng sự có "chất", lại ham đi nên N. nhận được nhiều lời "đặt hàng". Vì thế có tháng N. kiếm mấy chục triệu nhuận bút. Nhưng chết cái là viết phóng sự nhưng N. lại có thói quen "sáng tác", vì vậy, có người sau khi gặp N., tới khi đọc báo thấy ảnh mình trên báo, nhưng câu chuyện viết trong bài báo ấy không phải là mình nữa. Thậm chí có nhân vật sau khi được N. viết trên báo, có cơ hội gặp một phóng viên nào cũng hỏi có biết nhà báo N. không. Nếu trả lời là biết thì sẽ lập tức "nhờ anh chuyển giúp tôi câu chửi tới nó".  

Hôm gặp H., biên tập viên một tờ báo tuần, nhân nói chuyện đặt bài cộng tác viên bây giờ không dễ, H. kêu trời bảo "từ nay tôi cạch không dám đặt bài thằng N. nữa, nó làm tôi chết dở vì dám bịa cả một cái phóng sự khiến tôi phải chạy các cửa mới thoát nạn”.

Nhưng không riêng N., hiện nhiều phóng viên trẻ đang bị mắc căn bệnh "sự ít phóng nhiều" hoặc ngồi một chỗ tập hợp trên mạng, thậm chí copy cả từ blog rồi "mông má" lại kèm vài câu đưa đẩy hoặc phán xét như… bố thiên hạ là thành bài… phóng sự. Vì thế nhiều khi mở báo ra, cả bài báo chỉ có mỗi… cái tít là hấp dẫn, còn cả bài báo toàn chuyện tào lao khiến độc giả đọc xong bài báo không biết tác giả định nói gì.

Nghề báo, đó là nghề nguy hiểm, nhưng cũng là nghề hấp dẫn, vì thế ngoài sinh viên báo chí, có nhiều sinh viên các trường khác cũng dấn thân vào nghề báo. Tuy nhiên, để tồn tại được với nghề, rất cần có bản lĩnh, tri thức để vượt qua cạm bẫy.

(CAND)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tra cứu Quikizi




Tin mới nhận