• default color
  • blue color
  • orange color
  • green color
CPanel
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Trang chủ Chuyên mục Gương mặt nghề báo Nhà báo Đắc Hữu – dấu ấn một thời quê lụa

Nhà báo Đắc Hữu – dấu ấn một thời quê lụa

Email In


Với Đắc Hữu, tôi vẫn coi anh là một người thầy, người anh, người bạn đồng nghiệp tri kỷ từ thời gian, cách đây đã 42 năm. Ngày ấy, Đắc Hữu mới 30 tuổi, trắng trẻo, đẹp trai, rất say nghề và ham học hỏi. Anh thường cùng anh Lê Chúc, TBT Báo Hà Tây và một số bạn đồng nghiệp khác, đạp xe từ thị xã Hà Đông lên Hội trường đỏ ở lăng Hoàng Cao Khải, số 198, phố Tây Sơn, Hà Nội để dự các buổi giảng bài về nghiệp vụ cùng sinh viên khoa báo chí khóa 1969 – 1973 của chúng tôi. Mỗi lần giải lao, anh quây quần cùng sinh viên để trò chuyện về nghề báo một cách thân mật, không hề có một khoảng cách nào.

Trong các năm: 1968, 1969, 1970, qua loạt bài điều tra về kinh nghiệm đẩy nhanh năng suất hai vụ lúa, một vụ Đông của Hợp tác xã nông nghiệp Bình Minh, huyện Thanh Oai (tỉnh Hà Tây), anh trở thành cây bút nổi tiếng không những ở Hà Tây mà còn cả trong giới báo chí miền Bắc bấy giờ. Khoa báo chí Trường Tuyên giáo Trung ương mời anh đến giảng cho sinh viên, giới thiệu về kinh nghiệm làm phóng sự điều tra để phản ảnh kinh nghiệm của một điển hình tiên tiến. Anh nói chuyện trên tư cách của một người bạn đồng nghiệp, nhẹ nhàng, rành rẽ, sôi nổi nhưng mạch lạc, sâu sắc.

Anh Lê Chúc, TBT Báo Hà Tây kể lại: Đắc Hữu say nghề lắm. Có thời gian cậu ta nằm ở cơ sở hàng tháng để tìm tòi, rút ra những bài học kinh nghiệm cụ thể về làm nông nghiệp trong thời chiến tranh phá hoại, về một vùng nông thôn mà trai tráng ra mặt trận gần hết, đồng ruộng chỉ còn phụ nữ và người già là lao động chính. Vì vậy, hễ đi xuống nông thôn là anh Nguyễn Xuân Trường, Bí thư tỉnh ủy lại kéo cậu ấy đi cùng. Anh em báo Hà Tây hay đùa vui: “Đắc Hữu làm báo quên cả vợ, con”. Đùa mà vẫn đúng. Gần nhà 40 km mà có khi hai tháng mới về thăm nhà. May mà, vợ Đắc Hữu là Bí thư Đảng ủy xã, vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà, nuôi mẹ chồng, nuôi ba con, cháu nào cũng học giỏi.

Đắc Hữu không xuất thân từ trường học làm báo. Anh tốt nghiệp trường Sư phạm Hà Đông rồi về dạy học ở Trường cấp II Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Đông từ năm 1961, khi mới 21 tuổi. Năm 1962, khi ở tuổi 22, anh đã được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường cấp II xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông. Nghề thầy, thẳng tiến là vậy nhưng Đắc Hữu vẫn mơ ước trở thành nhà báo. Đêm đêm, sau khi chấm bài và soạn xong giáo án, bên ngọn đèn dầu leo lét, anh lại tập viết tin, bài gửi đăng báo Hà Đông và các báo Trung ương. Năm 1964, tỉnh ủy Hà Đông điều động anh về làm phóng viên tờ báo của Đảng bộ tỉnh. Vừa học nghề, vừa viết; vừa viết vừa miệt mài học thêm, đọc thêm để củng cố tay nghề, Đắc Hữu đã từng bước trưởng thành trong nghề nghiệp.

Qua bốn lần sáp nhập, chia tách tỉnh: Hà Đông, Hà Tây, Hà-Sơn-Bình rồi lại Hà Tây, Đắc Hữu vẫn vững bước đi trong tập thể tòa soạn. Năm 1980, với tư cách tổ trưởng tổ phóng viên viết về kinh tế nông nghiệp, anh xây dựng đơn vị thành tổ lao động XHCN. Năm 1981, anh được bổ nhiệm làm phó Tổng biên tập báo Hà Tây. Năm 1984, anh làm Tổng biên tập báo Hà-Sơn-Bình. Khi Hà Tây và Hòa Bình chia tách làm hai tỉnh, anh lại làm Tổng biên tập báo Hà Tây. Có thời kỳ anh còn được Ban biên tập báo Nhân Dân tín nhiệm, ký hợp đồng làm phóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại Hà Tây.

Đắc Hữu thường khiêm tốn nói: “Nghề báo của tôi chỉ chuyển động trên một đường tàu: Hà Đông, Hà Tây, Hà-Sơn-Bình rồi lại Hà Tây, là hết”. Dẫu chỉ trên “một đường tàu” nhưng thời gian 17 năm làm Tổng biên tập của anh (1984-2001) đâu chỉ có đường tàu chạy thẳng? Do say sưa tìm tòi, phát hiện và mạnh dạn viết theo cách nhận định, dự báo, Đắc Hữu đã có nhiều lần bị nghiêng ngả, suýt ngã sập mà khó bề đứng dậy.

Năm 1990, khi đang học ở trường đảng cao cấp Mátxcơva, Đắc Hữu đã nhận thấy Đông Âu chuyển động trái chiều, tác động mạnh vào Liên Xô và Mátxcơva, nơi anh đang học. Qua đi lại, giao tiếp với người dân Liên Xô, bằng nhãn quan chính trị của người làm báo, anh viết bài: “Mátxcơva, mùa hè oi ả” đăng trên tờ báo tường của lớp học rồi gửi đăng trên báo Pravơđa, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Liên Xô hè 1990. Từ bài báo ấy, Đắc Hữu bị kiểm điểm lên, kiểm điểm xuống như xát muối ở chi bộ Đảng lớp học, bị báo cáo về nước rằng, “nghiêng ngả về lập trường” có nguy cơ bị cách chức Tổng biên tập. Thế nhưng, mùa thu 1991, Liên Xô tan rã theo Đông Âu. Đắc Hữu không những không bị cách chức TBT mà còn được khen vì có cách nhìn sắc sảo của người làm báo.

Một vụ khác, khi báo Hà Tây mở chuyên mục “Nói riêng với các thủ trưởng”, “Sổ tay phóng viên” với những bài viết ngắn, gọn, nêu sự việc cụ thể. Anh nhận được chỉ thị “phải bỏ ngay các chuyên mục đó (?) vì “dám đưa đối tượng lãnh đạo ra phê phán (?), vì dám “dùng súng lục để bắn tỉa, có lúc sử dụng cả đại bác nã vào lãnh đạo” (?). Đắc Hữu thống nhất trong Ban biên tập, chọn 200 bài trên 500 bài, trong các chuyên mục để in thành tập sách “Chuyện thật như bịa”, phát hành 1.000 cuốn, bán rộng rãi khắp nơi. Sách ra, dư luận càng hoan nghênh cách nói thẳng, nói thật, mang tính xây dựng của Báo. Những phần tử cơ hội, báo cáo sai sự thật để lật đổ đành phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” rồi lui quân. Cũng như vậy, qua các bài “Vui, buồn đi hội Chùa Hương”, “Trung thực sẽ sống lâu”, “Bầu cử Ban Thường vụ” v.v… tuy viết rất xây dựng nhưng cứ bị “luồn roi vào sau lưng” nhưng Đắc Hữu vẫn bình tĩnh và vững tâm làm rõ đúng, sai, bảo vệ uy tín của Tòa soạn và tính chiến đấu của ngòi bút.

40 năm dạy học và làm báo, trong đó có một năm làm phó TBT, 17 năm TBT trên một địa bàn có tới 4 lần xáo trộn về địa giới và tổ chức, Đắc Hữu đã trở thành một trong những ngòi bút xuất sắc của thế hệ nhà báo trưởng thành trong thời kỳ xây dựng XHCN ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà và trong chặng đầu của thời kỳ đổi mới. Bây giờ, khi ở tuổi “ngoại bát tuần”, Đắc Hữu vẫn là chủ nhiệm Câu lạc bộ nhà báo cao tuổi của vùng quê lụa ngày xưa, Hội viên Hội nhà báo Việt Nam, Hội viên Hội nhà văn Việt Nam, mãi mãi nhiệt huyết với nghề cầm bút mà anh hằng yêu mến từ thời xuân sắc./.

(Nhà báo & Công luận)

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tra cứu Quikizi




Tin mới nhận