MỘT SỐ KẾT QUẢ CỦA ĐỘI PHÓNG VIÊN CHIẾN DỊCH 2006.

Là nơi trao đổi, giữ liên lạc của sinh viên các khóa thuộc Khoa Báo chí, Đại học Xã hội Nhân văn

MỘT SỐ KẾT QUẢ CỦA ĐỘI PHÓNG VIÊN CHIẾN DỊCH 2006.

Gửi bàigửi bởi Sonvan05 vào ngày 28 Tháng 8 2006 16:30

Được sự quan tâm giúp đỡ của Diễn đàn Nhà báo Việt Nam, Thành Đoàn Hà Nội cũng như Đoàn trường ĐHKHXH&NV. Câu lạc bộ Nhà báo tương lai đã tổ chức thành công đội tình nguyện Phóng viên chiến dịch. Sau đây là một số thành quả ban đầu của đội:

Bài này đăng chung với phóng viên trong Sài Gòn, Báo Tuổi Trẻ:

Tiếp sức tình nguyện
Những ngày vừa qua, cùng “ra trận” với các thí sinh (TS) dự kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2006 là hàng vạn chiến sĩ tình nguyện “tiếp sức mùa thi”. Họ không chỉ tạo một ấn tượng mạnh mẽ với thí sinh, người thân mà còn để lại chính trong lòng họ kỷ niệm đẹp về tuổi trẻ của mình...

Áo xanh “thương hiệu” ký túc xá
Với vẻn vẹn 30 SV tình nguyện nhưng ba năm nay, đội tình nguyện tiếp sức mùa thi ký túc xá (ktx) Mễ Trì (ĐHQG Hà Nội) đã hoạt động khá mạnh mẽ trong các mùa thi ĐH, CĐ. Mùa thi năm nay họ đội mưa, đối mặt với nắng nóng, khói bụi của Hà Nội đến các điểm thi, bến xe, giao lộ... chờ đón TS.
Bạn Trần Thị Như Quỳnh (K50 báo chí) tâm sự: “Sau mấy ngày tham gia tình nguyện da đen đi trông thấy. Về nhà mẹ lo lắm nhưng mình cười bảo mẹ: đi làm tình nguyện vui và ý nghĩa lắm mẹ ạ!”.
Các khu nhà trọ, các KTX, nơi nào tốt nhất, rẻ nhất họ thuộc trong lòng bàn tay. TS và người nhà đến điểm thi là được SV tình nguyện tư vấn và tìm ngay chỗ trọ rẻ và thuận tiện nhất. Bác Nguyễn Hữu Bình ở Cẩm Phả, Quảng Ninh cười vẻ hài lòng cho biết: “Cha con tôi vừa xuống xe đã được các SV tình nguyện chỉ đường tận tình, lại còn tìm chỗ ở tốt và rẻ cho nữa. Thật không biết nói gì hơn. Con tôi mà đỗ ĐH, năm sau gia đình nhất quyết vận động cháu đi tình nguyện”.
Không chỉ đối phó với thời tiết, giao thông, họ còn gặp phản ứng gay gắt nhất từ những bà chủ nhà trọ hoặc khi các bạn đề nghị TS đi xe buýt thay xe ôm cho rẻ thì có bác xe ôm khó chịu, thậm chí dọa đánh.
Ông Đào Văn Hải, trưởng ban quản lý KTX Mễ Trì, cho biết: “Đội SV tình nguyện KTX thật sự đã hoạt động rất hiệu quả; tạo được một “thương hiệu” riêng của mình”.

Ai trả công cho chiến sĩ tình nguyện

“Đứa nào cũng mệt nhưng vui. Có người hỏi nhà trường trả cho bao nhiêu tiền mà làm hăng vậy, tụi mình chỉ cười vì khó trả lời quá khi có lẽ người trả công là... lòng nhiệt tình của tuổi trẻ…”. Đó là dòng nhật ký xúc động của một SV tình nguyện tiếp sức mùa thi tại ga Sài Gòn.
Còn tại bến xe miền Đông, xe từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung đổ về lúc nào cũng đầy ắp TS. Từ 1g30 sáng đã chộn rộn vì vậy “tụi mình ngủ lại luôn trong bến, vui lắm! Đi tiếp sức mùa thi thế này quen được nhiều bạn mới, được sống lại cái thời mình cũng bỡ ngỡ khăn gói vào Sài Gòn thi” - Lê Anh Xuân (ĐH Văn Hiến) chia sẻ.
Còn Giảng Trinh (ĐH KHXH&NV) ríu rít: “Có em sau khi nhận vé xe buýt, bản đồ, cẩm nang mới run run hỏi em phải trả bao nhiêu tiền hả chị?”. Các SV tình nguyện ở bến xe này chỉ ngủ được có hai tiếng một ngày.
Còn tại Nhà văn hóa SV TP - trạm thứ hai mà các TS tìm đến sau khi được “tiếp sức” ở bến xe, nhà ga - cũng sôi động không kém với hoạt động hướng dẫn TS tìm chỗ trọ, các địa chỉ nhà trọ, đường đến địa điểm thi...
Đến buổi thi hôm qua, 5-7, theo thống kê chưa đầy đủ, chiến dịch tiếp sức mùa thi của Trung tâm Hỗ trợ SV TP.HCM đã tiếp sức được trên 25.000 TS, giới thiệu chỗ trọ cho trên 4.000 TS. Và họ đang chuẩn bị vào cuộc đợt 2 trong vài ngày tới.
PHAN KIỀN - MẠNH KHÔI - TRUNG UYÊN
Sửa lần cuối bởi Sonvan05 vào ngày 28 Tháng 8 2006 16:33 với 1 lần sửa trong tổng số.
Tôi b?n r?n, ngh?a là tôi ?ang s?ng
Hình đại diện của thành viên
Sonvan05
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 49
Ngày tham gia: 11 Tháng 5 2005 23:00
Đến từ: khoa Báo ?HKHXH&NV HN



Gửi bàigửi bởi Sonvan05 vào ngày 28 Tháng 8 2006 16:32

Cần trang bị kỹ năng sống cho giới trẻ

Tối 11-7, tại KTX Mễ Trì (Hà Nội), hơn 600 TN, SV tình nguyện trên địa bàn Hà Nội và nhiều nhà giáo, chuyên gia tâm lý, sức khỏe, bậc phụ huynh đã tham gia giao lưu “Sức sống, ý tưởng, lòng quyết tâm của tuổi trẻ làm nên tương lai tốt đẹp” (Quĩ Dân số LHQ, Ủy ban Dân số - gia đình và trẻ em, Trung ương Đoàn và Đoàn Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội phối hợp tổ chức).

Tại đây, các ý kiến đã nêu ra những thách thức với giới trẻ hôm nay: chưa biết kiểm soát hành vi, dễ bị tổn thương, thiếu kỹ năng... Các bạn trẻ nên chủ động tìm thông tin; tham gia các hoạt động, diễn đàn; tăng cường trao đổi. Đồng thời các bậc phụ huynh, thầy cô cần lắng nghe và chia sẻ với con em, học trò; xã hội cần tạo môi trường lành mạnh và giáo dục, trang bị những kỹ năng sống cần thiết cho người trẻ.

PHAN KIỀN
Tôi b?n r?n, ngh?a là tôi ?ang s?ng
Hình đại diện của thành viên
Sonvan05
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 49
Ngày tham gia: 11 Tháng 5 2005 23:00
Đến từ: khoa Báo ?HKHXH&NV HN



Gửi bàigửi bởi Sonvan05 vào ngày 28 Tháng 8 2006 16:35

bài này cũng đăng ở Tuổi Trẻ ngày 14/7

[i]NHỮNG LỚP HỌC CỦA TRÁI TIM[/i]
Dù ở nơi ba bề sóng nước, trong trại mồ côi hay một trai phòng cửa chùa..., những lớp học ấy cứ lặng lẽ bài học sống động của những trái tim tình nguyện trẻ - biết san sẻ, biết yêu thương...

Không và có
Mỗi sáng thứ hai, Duy Vương (Học viện Ngân hàng) và Phương Thảo (K49 môi trường, ĐH KHTN Hà Nội) đạp xe gần 7km từ Hai Bà Trưng và Láng Hạ xuống chân cầu Long Biên. Từ chân cầu lại lội bộ cả cây số chỉ để đến được với những em nhỏ Bãi Giữa sông Hồng.

Và lần nào cũng thế, từ căn nhà nổi của em Bắc, chỉ nhác thấy bóng anh Vương, chị Thảo từ xa, gần chục đứa ùa cả ra đón và reo hò. Và đó chỉ là hai trong nhiều bạn trẻ Hà Nội đã hẹn nhau, chia nhau tìm xuống đây mỗi ngày dạy chữ và phát thuốc cho bọn trẻ.

Tay xách mấy lọ thuốc, tay vuốt mái đầu cháy nắng của từng em, Thảo biết rõ em nào bị nóng gan, khó thở và ngứa, em nào viêm họng, đau đầu, hen suyễn... Còn cuốn sổ tay của Vương ghi đầy đủ tình hình bệnh tật của từng em để vừa theo dõi, vừa tìm thuốc cho các em. Và hai lần một tuần, các SV tình nguyện của đội tình nguyện ĐH Y cũng tìm đến, như những y, bác sĩ hiền lành và rất vui nhộn.

Còn ở trai phòng chùa Bồ Đề (Hà Nội), cứ 17g hằng ngày lại rộn rịp hẳn lên bởi tiếng cười nói, tiếng trao đổi bài của lớp học tình thương do các bạn học sinh, SV tổ chức. 28 em trong chùa, mỗi em là một cảnh đời bất hạnh: em nhà quá nghèo, bố mẹ phải gửi vào chùa; em là trẻ lang thang; em lại được nhà chùa đón về từ bệnh viện khi bố mẹ bỏ rơi... Thu Trang và Nguyễn Trọng Định (ĐH Bách khoa Hà Nội) nhớ như in hoàn cảnh của từng em ở đây. Gắn bó với lớp học này từ những ngày đầu tiên, Trang, Định và các thành viên trong nhóm (thuộc Câu lạc bộ tình nguyện Tháng Năm) từ lâu đã như người nhà của các em và các ni cô, sư thầy trong chùa.

Chúng tôi gặp Phương Anh (K38A10, ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội), nhóm trưởng nhóm dạy học của “Đội tình nguyện giúp đỡ người mù” (ĐH Ngoại ngữ Hà Nội) tại Trung tâm phục hồi chức năng Trung Kính (Hà Nội) khi đang dạy học cho con em của gia đình những người khiếm thị nơi đây. Hơn 60 thành viên chia làm ba nhóm, đội tình nguyện của Trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội có mặt thường xuyên tại các địa điểm như Hội Người mù quận Cầu Giấy, Trung tâm giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố, làng trẻ em Hữu Nghị Hòa Bình, Thanh Xuân... để dạy học, thu băng, đọc sách, giao lưu giúp đỡ những người khiếm thị và con em của họ.

Hà Nội hiện có rất nhiều đội tình nguyện như thế, tất cả hoạt động lặng lẽ, âm thầm, không giấy khen, không thù lao... Nhưng dường như họ đã có rất nhiều: ở đâu có trẻ em lang thang, cơ nhỡ, khó khăn, ở đó có họ.

Hạnh phúc tình nguyện trẻ
Thu Trang tâm sự: “Có ngồi bên các em mới biết mỗi em là cả một bươn chải tuổi thơ. Nhiều em không cha mẹ, lủi thủi ngoài đường trông rất thương.

Một tuần mấy buổi dạy so với những thiếu thốn của các em thì chưa bù đắp được bao nhiêu”. Có lẽ từ tấm lòng rất trẻ như thế đã phần nào đỡ dậy những cuộc đời bất hạnh, xóa đi mặc cảm trong những mảnh đời, số phận tuổi thơ. Như em P.V.T. (Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội), một tai nạn giao thông đã cướp đi đôi chân của người bạn nhỏ này. Gia đình vốn đã nghèo, tiền thuốc thang cho T. làm tăng thêm cơ cực.

Sư bà Thích Đàm Lan ở chùa Bồ Đề biết hoàn cảnh đã mời gọi gia đình đưa T. vào chùa nuôi ăn học. Ban đầu do mặc cảm và sức học yếu, lại bỏ học một năm vì tai nạn nên lực học của T. ngày càng giảm sút. Vào lớp Thu Trang phụ trách, chỉ sau vài tháng T. đã theo kịp bài giảng trên lớp.

Nhóm của Nguyễn Huyền Nga (K9 tài chính kế toán ĐH Quản lý kinh doanh, nhóm trưởng nhóm dạy học Bãi Giữa) thì hè này đang ráo riết với kế hoạch lập ra một thư viện nhỏ cho các em lớp học Bãi Giữa - Đồng Xuân - Long Biên. Tháng sáu vừa rồi, đội còn liên hệ một nhóm SV tình nguyện Mỹ để cùng nhóm mình thăm, tặng quà cho học trò mình.

Huyền Nga tâm sự: “Có lúc cả chục em vây quanh nào hỏi bài, nào tập viết, tập đọc, giải toán... mệt không tả nổi. Nhưng thấy các em thay đổi tính tình, lễ phép, ngoan ngoãn hơn thì đứa nào cũng hiểu rằng công sức bỏ ra đã được đền bù và trả công xứng đáng, hạnh phúc lắm”.

PHAN KIỀN
Tôi b?n r?n, ngh?a là tôi ?ang s?ng
Hình đại diện của thành viên
Sonvan05
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 49
Ngày tham gia: 11 Tháng 5 2005 23:00
Đến từ: khoa Báo ?HKHXH&NV HN



Gửi bàigửi bởi Sonvan05 vào ngày 28 Tháng 8 2006 16:42

Bài này đăng Tuổi Trẻ sáng 28/8

NHỮNG NGƯỜI THỨC CÙNG RỪNG ĐẠI HUỆ.

“Lại cháy nữa rồi!”… Tiếng hô ngoài đồi thông cắt ngang bữa cơm vừa dọn ra, gần chục người vừa cầm lấy đũa đã vội vàng bỏ xuống chạy vội ra góc sân, nơi để những cây bùi nhùi chữa cháy rồi lao về phía đồi thông đang cuộn khói. Đó là một trong những bữa cơm thường ngày mà chúng tôi được mục kích của những người bảo vệ rừng ở lâm trường Đại Huệ (khu vực xóm 3, xã Khánh Sơn 1, Nam Đàn, Nghệ An).


Từ chuyện anh kỹ sư đi chống cháy rừng

Gần ba tháng nay, kỹ sư Lê Kha (Lâm trường Đại Huệ, Nam Đàn, Nghệ An) phải gác công việc của một kỹ sư lâm nghiệp để đến túc trực tại trạm tăng cường phòng chống cháy rừng của lâm trường ở xã Khánh Sơn 1, Nam Đàn, với công việc của một người chữa cháy rừng.
Hằng ngày, anh cùng với 7 bảo vệ canh giữ gần 20 đồi thông của lâm trường. Công việc đòi hỏi túc trực thường xuyên nên dù trạm chỉ cách nhà hơn 10 cây số nhưng không được phép về. “Mùa nắng nóng rừng cháy thường xuyên. Không phải là công việc chuyên môn của mình nhưng cũng phải cố gắng thôi chứ biết làm thế nào. Ở lâm trường này giám đốc còn phải trực tiếp đi chữa cháy chứ đừng nói là kỹ sư!”, Nụ cười hiền lành nở trên khuôn mặt hốc hác của anh kỹ sư trẻ.
Cuối tuần, vợ anh, chị Phan Thị Hiền giáo viên trường Trung học cơ sở Thanh Hà, Thanh Chương cùng cậu con trai 3 tuổi lặn lội xuống tận trạm thăm chồng. Bữa cơm hiếm hoi của gia đình vừa soạn ra, có tiếng kêu cháy anh lại phải bỏ đũa tất tả chạy đi. Chị chưa ăn được miếng nào cũng ngậm ngùi dọn bát đũa. Tâm sự với chúng tôi, mắt chị ngân ngấn nước: “Ngồi ăn cơm nghĩ đến cảnh anh ấy không được ăn bữa cho trọn vẹn mà tôi không nuốt được. Tuần trước thằng bé ốm lăn lóc mà cũng không dám về, nhà chỉ một mẹ một con, tủi thân lắm!"”.
Hôm anh bảo sẽ phải vào trạm tăng cường để trực cháy rừng chị đã lo “Trong này rừng núi xa xôi, thiếu thốn đủ bề…”. Nhưng nhiệm vụ lâm trường giao thì phải hoàn thành.
Đến trạm tăng cường hơn ba tháng, từ một anh kỹ sư trắng trẻo phong độ, Lê Kha bây giờ da đen nhẻm, gương mặt hốc hác, nhem nhuốc khói bụi. Anh cười giải thích “24/24 giờ thần kinh ở trạng thái báo động. Thời gian đối mặt với những đám cháy nhiều hơn thời gian ở trong trạm thì không nhem nhuốc mới là lạ.”.
Cái giếng của trạm tăng cường không có lấy một giọt nước. Đáy giếng cạn khô nhìn rõ được từng vỉa đá đen. Cơm thì nấu một nồi ăn cả ngày, hai ba hôm mới ra chợ được một lần.
“Vất vả lắm rồi cũng quen”, đó là suy nghĩ của chàng kỹ sư trẻ. Còn nhớ những ngày đầu mới vào trạm vất vả, thiếu thốn đủ bề. Nhớ vợ con quá, anh tranh thủ “trốn” về một tiếng giữa trưa. Không ngờ ở trạm lại cháy lớn thế là bị lâm trường kỷ luật. “Bây giờ đành để vợ con đi thăm mình vậy”.

Đến chân dung những người “sống chung với lửa”.

Ăn không trọn bữa, ngủ không tròn giấc và luôn ở trong tư thế sẵn sàng đối mặt với những trận cháy dường như là thói quen của những người trực cháy rừng như anh Kha ở lâm trường này. Trên lịch là cắt phiên 2,3 người trực một ca nhưng không ai dám rời xa trạm 1km vuông quá 10 phút. Phiên trực ban đêm, cứ ba mươi phút các anh lại chạy ra sân quan sát rừng... "Không đêm nào ngủ cho ra ngủ!!!"
11h trưa, bữa ăn gọi là thịnh soạn gồm hai món thịt và một tô canh to mừng mẹ con chị Hiền tới thăm được dọn ra. Như thường lệ, anh Yên và anh Thanh xỏ sẵn giày luôn còn các anh khác chuẩn bị giày áo để bên cạnh. Không dám say sưa chúc tụng hay nhâm nhi con cà con kê, các anh nhấp nhổm cầm đũa "ăn lấy một miếng đi, lát nữa nó cháy cho một trận thì có vắt chân lên cổ mà chạy!".Vừa dứt lời thì có tiếng kêu cháy trên đồi. Tất cả lại tất tả chạy lên đồi.
Chúng tôi chạy theo sau, bám đuổi hụt hơi nhưng các anh đã mất hút trong đám khói cuồn cuộn trên cao. Bơi qua được đám vọt cao ngập người lên đến nơi thì đột ngột gió đổi hướng, chưa kịp thở đã phải ngồi thụp xuống ho sặc sụa giữa mịt mù khói xám. Một đàn ong rừng trốn cháy bay vù vù ngang mặt...Vấn thấy thấp thoáng bóng các anh giằng nhau từng gốc thông với ngọn lửa tử thần..
Chỉ một sơ suất nhỏ của mấy đứa bé chăn trâu đốt ong hay mâu thuẫn của người dân là các anh lại phải đối mặt với ngọn lửa ngút trời. “Người này được nhận rừng, người kia không được nhận, thế là ghen tức, rồi một mồi lửa thế là chúng tôi lại mất ăn mất ngủ. Rừng không tự nhiên mà cháy đâu! Chúng tôi rất nỗ lực nhưng khó mà kiểm soát được nguyên nhân. Đây là địa bạn phức tạp, nguyên nhân cháy cũng không chỉ dừng lại ở mâu thuẫn của người dân và sơ suất của trẻ chăn trâu đâu... Người dân cũng chỉ rỉ tai nhau biết vậy chứ có bắt được thủ phạm đâu, cho nên muốn kết tội ai cũng khó”, anh Th. bức xúc.
Có những hôm đi chữa cháy về đến trạm thì đã 10 giờ đêm. Mệt quá nên chẳng muốn ăn uống gì nữa, cả mấy người lăn ra nằm. Mà nào có được ngủ yên đến sáng!
Kỹ sư Lê Kha giải thích “vùng địa này núi bao bọc 3 bề, thành thử mùa này gió thổi vào tạo thành một luồng rất mạnh, chỉ một mồi lửa nhỏ cộng với thảm thực bì khá dày của rừng thông thế là đám cháy bùng lên rất nhanh, mạnh và khó dập”.
Vũ khí lợi hại nhưng hết sức thô sơ của các anh là cây bùi nhùi nhúng nước (được làm từ quần áo cũ quấn quanh cây gậy dài). Những thứ máy móc khác như máy tôn dập lửa ...chỉ dùng một thời gian là hỏng hết. Cứ một người một gậy, dùng hết sức mà đập vào đám lửa.
Vì thảm thưc bì rất dày nên dù cố gắng thì các anh cũng rất khó dập tắt được hoàn toàn ngọn lửa âm ỉ phía dưới. Thành thử có hôm vừa bước chân về trạm, môt luồng gió mạnh thổi đến là đám cháy lại bùng trở lại to hơn. Chưa kịp nghỉ lại tất tả vác bùi nhùi chạy đi.
Khó khăn, thiếu thốn, vất vả nhưng anh em không ai kêu ca. Mỗi trận cháy bùng lên, các anh tự biết nhiệm vụ để làm. Một nguời phóng xe gần 5 cây số để gọi điện báo cho lâm trường và kiểm lâm vào hỗ trợ. Những người còn lại vác bùi nhùi lao lên núi.
Sau mỗi lần dập cháy, trên khuôn mặt sạm đi vì nắng và khói của các anh vẫn nở những nụ cười lạc quan. Những câu chuyện tếu, những câu nói đùa đã giúp họ với đi cái bức bối và mệt mỏi của từng trận cháy.
“Sống chung với lửa và khói nó quen mất rồi. Tinh thần luôn ở trong tư thế chữa cháy nên cứ nghe nói có cháy là chạy đi như có phản xạ tự nhiên vậy. Có người thích đùa mỗi lần đi ngang trạm cứ kêu "cháy". Nghe mà không dám nghĩ là đùa!”, anh Cao Thanh Yên vừa nói vừa quệt giọt mồ hôi trên trán.
Bọn trẻ ở vùng đất bán sơn địa này cách trường mẫu giáo đến 3Km, trường tiểu học cách 5 Km, trường cấp hai cách 6Km. Thường thì các em được bố mẹ chở đến trường. “Mùa này nhiều hôm không kịp chở con đến trường đã phải leo lên đồi dập cháy. Thành thử bọn trẻ thường phải đi bộ”, anh Thủy tâm sự.

Box: Ngoài kỹ sư Lê Kha, 8 người còn lại ở đây ký hợp đồng hàng năm với lâm trường để bảo vệ rừng. Kinh phí cho mỗi hécta rừng là 40 ngàn đồng/năm bảo vệ! Diện tích rừng của lâm trường ở xã Khánh Sơn 1 là 252,21 hécta. Tám hộ gia đình chia nhau để bảo vệ. Các anh nhẩm tính mỗi năm được nhận khoảng 1 triệu 270 ngàn đồng từ lâm trường và chia làm ba đợt ứng tiền.
Lâm trường Đại Huệ hiện có rừng ở 15/24 xã thuộc huyện Nam Đàn. Mỗi xã vào mùa khô này đều phải có thêm một trạm tăng cường trực chữa cháy.

Phan Kiền, Thanh Uyên.
Tôi b?n r?n, ngh?a là tôi ?ang s?ng
Hình đại diện của thành viên
Sonvan05
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 49
Ngày tham gia: 11 Tháng 5 2005 23:00
Đến từ: khoa Báo ?HKHXH&NV HN



Gửi bàigửi bởi Sonvan05 vào ngày 28 Tháng 8 2006 16:48

Một số bài chưa đăng:

SỨC CHO NGƯỜI TIẾP SỨC.

Những ngày tình nguyện thật vui! Người tiếp sức cũng cần có sức. Và rất nhiều, rất nhiều câu chuyện, nhiều hành động cũng như cách ứng xử của mọi người đã tiếp sức cho người đi tiếp sức như bọn mình.
Một câu chuyện vui nơi quán xôi làm mình xúc động “Từ nhỏ tới giờ biết Hà Nội thế nào đâu, may nhờ mấy cô chú mặc áo xanh tình nguyện như các cô chú thế này này chỉ cho tôi đường tới đây (Cười)…Rồi những chai nước, những túi hoa quả từ tay người nhà và thí sinh trực tiếp mang đến “anh chị ăn đi cho đỡ khát!”; rồi những lời cảm ơn rối rít, những ánh mắt biết ơn hết sức chân thành của những em thí sinh lần đầu tiên ra thành phố; rồi những cái cười thân thiện và sẻ chia của một “đồng đội” đạp xe đi ngang qua. Thậm chí một lời nói của bác xe ôm: “Bây giờ làm gì có ai ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng!”, làm mình hơi tự ái….
Đó chính là động lực cho những người tiếp sức. Mình nhận ra còn nhiều lắm, trong cuộc sống này, những tấm lòng. Và cũng chợt nhận ra không chỉ mình đang tình nguyện vì ai đó khác mà chính là mình đang tình nguyện cho mình có cơ hội sống hòa vào tập thể và tinh thần đồng đội. Thật là vui! Không phải ai cũng chia sẻ được niềm vui đó.

PHAN
Tôi b?n r?n, ngh?a là tôi ?ang s?ng
Hình đại diện của thành viên
Sonvan05
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 49
Ngày tham gia: 11 Tháng 5 2005 23:00
Đến từ: khoa Báo ?HKHXH&NV HN



Gửi bàigửi bởi Sonvan05 vào ngày 28 Tháng 8 2006 16:51

SVTN trường Đại học KHXH&NV (ĐHQGHN):
CHẤT XÁM TRẺ TRONG MÙA TÌNH NGUYỆN


Vậy là họ đã trở về sau nửa tháng lặn lội cùng bà con mình, đồng bào mình trên đồng, trong buôn, ngoài nương rẫy...

Quá nhiều thành quả những người trẻ ấy làm được: đắp đường, sửa nhà, xây dựng thư viện, tủ sách thiếu nhi, làm chương trình truyền thanh cho bà con…
Trân trọng biết bao gần 1000 trái tim tình nguyện trẻ đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn như thế của Mùa hè xanh 2004. Những nhà báo, nhà quản lý, nhà giáo… SV các khoa trong trường ... đã lên đường không chỉ với nhiệt tình mà cả với những gì mình được học từ trường lớp.
Hàng ngàn bạn thí sinh lần đầu tiên ra Hà Nội, hàng ngàn phụ huynh học sinh lần đầu đưa con em đi xa đã yên tâm phần nào với đội quân áo xanh túc trực tại các bến xe, các chốt giao thông, các điểm thi sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ nhà trọ giá rẻ, đường đi, phương pháp làm bài thi…
Trong chiến dịch “Tiếp sức mùa thi” năm nay, gần 200 sinh viên tình nguyện trường Nhân văn đã không quản nắng nóng, bụi đường, khói xăng để “góp phần giúp các em thí sinh đạt được ước mơ bước vào cổng trường đại học” như một bạn tâm sự.
Hàng trăm thanh niên địa phương và bà con nghèo của mình lần đầu tiên được đối diện với những kiến thức về sức khỏe sinh sản, được tư vấn sức khỏe... Ở xã Bình Cảng (huyện Lạc Sơn, Hòa Bình), các chiến sỹ khoa Lịch sử đã kết hợp với Đoàn xã tổ chức cuộc thi “Hành trình cùng bạn” cho các bạn thanh thiếu niên, các chiến sỹ khoa Văn học (Đa Phúc, Yên Thủy, Hòa Bình) là cuộc thi “Đường lên đỉnh Thiên Long” cho các em thiếu nhi. “Tư lệnh” mặt trận khoa Lịch sử nơi đây, bạn Nguyễn Ngọc Trìu bảo: “Với những câu hỏi, những tình huống mà nhiều khi các bạn thanh niên cho là tế nhị ấy, tuổi trẻ nơi đây sẽ được trang bị thêm những kiến thức để tự bảo vệ mình và cộng đồng…”.
Ở Bình Châu, Bình Cảng (Lạc Sơn, Hòa Bình), Lạc Sỹ (Yên Thủy, Hòa Bình)… Sinh viên tình nguyện khoa Du Lịch, Lịch sử, Văn học, Thông tin Thư viện đã lập được những thư viện với số đầu sách, báo lên đến hàng nghìn. Ở Đa Phúc (Yên Thủy, Hòa Bình), các chiến sỹ áo xanh còn tổ chức chương trình “Phát thanh dân số và giai điệu quê hương”. Khoa Lịch sử, Báo chí (Bảo Hiệu, Yên Thủy) thì chiếu phim tư liệu cho bà con xem…Các chiến sĩ nơi đây cho biết: “Đó là những gì bà con cần nhất và đó cũng chính là lý do mà những sinh viên chúng tôi đưa đến đây cho bà con mình: tri thức khoa học, văn hóa ”.
Khác với mọi năm, chiến sỹ khoa Xã hội học năm nay đến hai xã Đồng Sơn và Kỳ Thượng (Hoành Bồ, Quảng Ninh). Những gì họ làm được cho đồng bào ở đây cũng thật đáng nể: Tuyên truyền sức khỏe sinh sản, kiến thức khoa học, pháp luật; xây dựng công trình thanh niên tình nguyện; quyên góp áo quần, sách vở cho thiếu nhi; trao 20 suất học bổng trị giá 4 triệu đồng... Đội trưởng Dương Quang Nam nhấn mạnh:“Đồng bào mình thì ở đâu cũng còn khó khăn cả. Sinh viên tình nguyện khoa Xã hội học sẽ cố gắng mỗi năm đến được với một địa phương!”.
Còn ở Hà Nội, các chiến sỹ khoa Hán Nôm tổ chức được hai lớp học dạy chữ Hán cho các em thiếu nhi. Tình nguyện viên đội “Tuyên truyền Văn hóa người Hà Nội” túc trực tại Văn Miếu để bảo vệ các “Cụ rùa” văn bia. Khoa Quốc tế, Tâm lý đến với các xã ngoại thành giúp đỡ bà con…
Những gì họ làm được thật nhiều!
Chỉ nay mai, họ sẽ trở thành những trí thức trẻ của đất nước. Nhưng ngay hôm nay, chất xám của họ đã được tận dụng, kiểm nghiệm. Chính ở đó, nói như lời một thầy giáo Ban giám hiệu Nhà trường trong một chuyến thăm chiến sĩ: Họ sẽ được nhận nhiều hơn cho. Không chỉ nhận “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” mà còn cả những kiểm nghiệm thực tế những gì được học.
Và rõ ràng không gì có thể ngăn nổi những bước chân trẻ ấy đã đi cùng trời cuối đất quê hương, về với đồng bào mình - bằng cả một tiềm năng chất xám trẻ của họ - những chiến sĩ - trí thức trẻ tình nguyện Mùa hè xanh.
Tôi b?n r?n, ngh?a là tôi ?ang s?ng
Hình đại diện của thành viên
Sonvan05
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 49
Ngày tham gia: 11 Tháng 5 2005 23:00
Đến từ: khoa Báo ?HKHXH&NV HN



Gửi bàigửi bởi Sonvan05 vào ngày 28 Tháng 8 2006 16:55

TIẾNG HÁT TÌNH NGUYỆN.

“Tựa đàn chim tung bay trên những nhịp cầu tre. Mùa hè xanh xôn xao câng bước chân ta về. Đường làng quê tiếng ve như gọi mời say mê. Ngoài bờ đê có con trâu già nằm ngủ mê…” lời hát ấy, giai điệu ấy dù ở đâu, dù làm gì, dù vất vả mệt nhọc thế nào vẫn được chúng tôi cất cao. Chúng tôi gửi gắm trong đó bầu nhiệt huyết mạnh mẽ của tuổi trẻ…

Là thành viên của đội quân tình nguyện, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên những ngày tháng vừa qua. Khởi hành từ ngôi trường thân yêu bằng những bài hát như “Mùa hè xanh”, “Bài ca thanh niên tình nguyện”, “Lên đàng”… khiến ai nấy đều háo hức, hừng hực khí thế lên đường.
Những bài hát ấy lại theo chúng tôi suốt dọc đường hành quân, trên đồng bãi, trong nương rẫy hay trong những buổi giao lưu văn nghệ bên ánh lửa bập bùng. Đến ngày chia xa, chúng tôi lại cất vang những bài hát, tạm biệt khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng biết bao niềm vui và ý nghĩa.
“Hát hay không bằng hay hát”, đó là phương châm của chúng tôi. Ngay trên chuyến xe ô tô chở đội chúng tôi đến Hòa Bình đã rộn vang tiếng hát. Thế mà trước khi lên đường, đã có mấy bạn lắc đầu lè lưỡi sợ say xe. Đội trưởng chủ trương “Tiếng hát át say xe…” . Và thực sự suốt hơn hai tiếng đồng hồ, mọi người như hòa mình theo từng khúc hát mà quên hết cái cảm giác say xe hay mệt mỏi.
Những xã chúng tôi đến hầu hết là miền núi cao, đường xá khó khăn, phương tiện duy nhất là xe “căng hải” (hai cẳng = đi…bộ). Không biết chúng tôi đã phải đi như thế mấy chục cây số mỗi ngày. Những đôi chân trẻ dường như không biết mệt mỏi cứ tiến lên theo từng nhịp hát. Cả chặng đường dài như ngắn lại, để đến nơi chúng tôi vẫn dư sức vừa hát vừa lao động giúp đỡ đồng bào. Chính tiếng hát làm đôi tay nhặt cỏ nhanh hơn, cuốc đất sâu hơn, chân lội bùn vững vàng hơn.
Sẽ thật là thiếu sót nếu quên đi những buổi giao lưu văn nghệ. Ở đây, tiếng hát thực sự thăng hoa trong mỗi tâm hồn trẻ. Đó là những tối chúng tôi đi dự đám cưới, đám cưới ở đây khác với những nơi tôi từng biết, mọi người từ trẻ đến già đều có thể hát và nhảy múa chia vui với đôi bạn trẻ. Những bài hát của đội chúng tôi cũng góp phần làm cho không khí rộn ràng hơn, thắm đượm nghĩa tình hơn.
Đặc biệt hơn cả là những đêm giao lưu văn nghệ do sinh viên tình nguyện tổ chức, đây là những buổi diễn thu hút đông đảo mọi người nhất. Chúng tôi hát, chúng tôi múa, chúng tôi hét và cổ vũ. Tiếng hét hò to hơn tiếng hát là đặc điểm nổi bật nhất trong đêm diễn.
Kết thúc mỗi đêm diễn, ai nấy đều vui nhưng cổ họng thì khản đặc. Có hề chi, miễn là trong tim lửa nhiệt tình luôn được thắp sáng. Tinh thần tình nguyện đã khiến chúng tôi quên đi tất cả để đêm nay sẵn sàng thức tận khuya và sáng sớm mai vẫn lao động bình thường.
Tôi yêu những lời hát đó, dẫu không hay, dẫu giai điệu còn sai nhịp nhưng đó là tiếng hát bằng trái tim, của trái tim, bằng dòng máu nóng đang rần rật trong huyết quản của mỗi chiến sỹ áo xanh khi đến với đồng bào. Tiếng hát đó sẽ còn vang mãi trên khắp mọi nẻo đường, mọi miền tổ quốc. Nơi đâu có dấu chân của thanh niên tình nguyện, nơi đó có tiếng hát cất lên.
Hương Dịu
Tôi b?n r?n, ngh?a là tôi ?ang s?ng
Hình đại diện của thành viên
Sonvan05
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 49
Ngày tham gia: 11 Tháng 5 2005 23:00
Đến từ: khoa Báo ?HKHXH&NV HN



Gửi bàigửi bởi Sonvan05 vào ngày 28 Tháng 8 2006 16:57

NHỮNG MẢNH ĐỜI ÉO LE Ở BÌNH CHÂN.

Đến Bình Chân - Lạc Sơn – Hoà Bình, tôi thực sự bị ám ảnh. Ấn tượng không chỉ khung cảnh hùng vĩ nơi đây mà còn bởi đằng sau những núi đồi trập trùng, những cánh đồng bát ngát vẫn còn ẩn hiện rất nhiều những ngôi nhà ọp ẹp, những con người với những cảnh ngộ éo le đang rất cần sự giúp đỡ.


Những cảnh đời cần được cưu mang.
Ở xã Bình Chân này, ai ai cũng biết đến cảnh ngộ của cụ Bùi Thị Nấm, 84 tuổi ở xóm Cổi 2 - một cụ già neo đơn, chồng mất, không có con, đang phải từng ngày đối mặt với sự sống và những bệnh tật của tuổi già.
Từ 12 năm nay, căn bệnh bại liệt đã buộc cụ phải ngồi một chỗ, không thể đi lại cũng như lao động kiếm sống như trước được nữa.Vì vậy, cuộc sống của cụ phải trông chờ vào khoản trợ cấp ít ỏi của nhà nước : 50 000đ/ tháng, ngoài ra không còn nguồn thu nào khác.
Theo lời kể của cụ, sổ tiền 50 000đ đó được chia ra 30 000đ để đong gạo ăn cả tháng, còn 20 000đ cụ phải gửi nhờ người hàng xóm nấu thức ăn mang đến. Hàng ngày cụ phải lết mình trong không gian chật hẹp của căn nhà sàn nhỏ bé, cũ nát để tự làm mọi việc như nấu cơm, vệ sinh cá nhân, tắm rửa…
Cuộc sống của cụ trôi qua một cách khó khăn trong một thời gian dài như thế. Rồi đây, khi tuổi ngày càng cao, vào những lúc ốm đau bệnh tật không biết cụ sẽ xoay sở như thế nào?
Nhìn ngôi nhà tương đối sáng sủa của gia đình ông Bùi Văn Pệ, tôi thiết nghĩ đây là một gia đình tương đối khá giả, thế nhưng khi bước vào bên trong thì thực sự tôi đã nhầm.Căn nhà đó của ông có được là nhờ vào trợ cấp của nhà nước theo chính sách 134. Trong gia đình ông có tới 3 người bị bệnh nặng đều không thể lao động dược.
Theo lời tâm sự của ông Pệ thì ông bị suy tim cách đây hơn 20 năm, vợ ông hiện cũng bị liệt nửa người. Người con trai của ông bà trong một lần gánh nặng cũng đã bị ngã gãy xương trở thành tàn phế. Cuộc sống hàng ngày của gia đình ông đều phải dựa vào người con dâu – lao động duy nhất trong nhà và sự giúp đỡ của anh em, bà con hàng xóm.
Với nguồn thu nhập của cả gia đình chỉ khoảng 5 tạ thóc/năm thì làm sao có thể nuôi sống và trang trải tiền thuốc men cho một gia đình toàn người bệnh như vậy.
Điều đáng chú ý ông Pệ chính là anh trai của liệt sỹ Bùi Văn Phổ (hy sinh năm 1962).Từ năm 1998 đến nay, ông Pệ là người thờ cúng cho liệt sỹ nhưng cho đến giờ vẫn chưa nhận được tiền trợ cấp hương khói của nhà nước…
Đó là 2 trong rất nhiều những hoàn cảnh đáng thương của người dân ở xã Bình Chân như gia đình ông Hoàng Văn Tỵ, Bùi Văn Vinh … hàng ngày đang phải mò cua bắt ốc để sống qua ngày, phải chịu cảnh bữa đói, bữa no, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc.

Chính quyền sở tại nói gì?

Theo ông Bùi Văn Diệp – Phó Ban Thương binh xã hội Bình Chân: “hiện tại ngân sách của xã rất hạn hẹp nên việc hỗ trợ về tài chính cho các hộ khó khăn trong xã là rất ít. Lãnh đạo xã chỉ có thể quan tâm đến một số đối tượng đặc biệt khó khăn nhưng khoản trợ cấp này cũng không bù đắp được bao nhiêu so với khó khăn của các gia đình”.
Vì vậy tất cả đều trông chờ vào sự quan tâm giúp đỡ của Nhà nước đến các gia đình khó khăn ở xã Bình Chân nói riêng và ở vùng sâu vùng xa nói chung để từng bước vượt qua tình trạng khó khăn, xoá đói giảm nghèo.

Box:
Hiện nay, số hộ nghèo trong xã Bình Chân là 265 hộ, chiếm 46,7% toàn xã.Trong đó có 35 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

[b]Lê Quỳnh
Tôi b?n r?n, ngh?a là tôi ?ang s?ng
Hình đại diện của thành viên
Sonvan05
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 49
Ngày tham gia: 11 Tháng 5 2005 23:00
Đến từ: khoa Báo ?HKHXH&NV HN



Gửi bàigửi bởi Sonvan05 vào ngày 28 Tháng 8 2006 16:59

NHỮNG LẦN ĐẦU TIÊN

Lần đầu tiên nó xa nhà mười lăm ngày mà không có người thân bên cạnh. Khoác trên người chiếc áo xanh tình nguyên, chiếc mũ tai bèo màu rêu và chiếc ba lô nặng trịch những hành trang…
Lần đầu tiên nó được ở trên một nhà sàn xây bằng xi măng, có hai cửa đại, năm ô cửa sổ nhưng chưa cửa nào có cánh đóng, cùng với năm con “Sư tử” khác. Lạ nhưng không sợ mà lại vui vui. Nhóm “sáu con sư tử giải phóng Tamin” ra đời.
Lần đầu tiên xuống ruộng nhổ cỏ lúa, vừa làm vừa nghe các cô kể chuyện, nó thấy thiệt thòi vì mình đã được sinh ra ở một nơi quá đầy đủ. Tối về, hai cánh tay nổi đầy vết xước vì bị lá lúa cứa. Chiến tích đầu tiên được ghi dấu.
Chưa từng nhóm bếp củi, lần đầu tiên nó vào bếp nấu cơm. Mười lăm phút thổi lửa, hít khói, mấy lần bếp tắt phải nhóm lại, cuối cùng bữa cơm cũng được dọn ra. Những món ăn được nấu từ đu đủ, măng, rau mồng tơi có sẵn trong vườn, ngon chưa từng thấy!
Đêm. Khó ngủ vì nóng và đau lưng, lần đầu tiên sáu con sư tử cùng nằm tâm sự. Chuyện tình cảm, chuyện gia đình, bạn bè, cả chuyện buồn vui diễn ra trong ngày cũng đều được kể. Đứa chưa kịp khóc vì nhớ nhà đã cười khanh khách lên vì chuyện của đứa khác.
Ăn vội cơm lúc 7 giờ tối, cả bọn tất tả chuẩn bị để đi dự đám cưới trong bản. Lần đầu tiên nó nhiệt tình hát hò trước bao nhiêu người lạ để chúc mừng cô dâu chú rể. Vừa vui vừa lạ, nó nhận ra đám cưới người Mường đậm chất giao lưu hơn người Kinh rất nhiều.
Lần đầu tiên nó cầm xẻng đi xúc đất san lấp đoạn đường lầy lội ở xóm Đầm. Trời mưa, công việc không nặng lắm nên cả bọn vừa làm vừa hát với thanh niên trong làng. Kết quả đoạn đường càng lầy lội khó đi hơn…
Lần đầu tiên nó biết hành hoa nhỏ hơn hành củ, lá đu đủ, lá sắn cũng làm thành món ăn, canh mồng tơi có thêm hành thì hương vị sẽ rất ngon và một bữa chín người ăn nấu khoảng 1,8 cân gạo.
Lần đầu tiên nó nghe cô kể chuyện gia đình khi hai cô cháu ngồi dưới bếp sắc thuốc. Giống như một người cần sự chia sẻ, cô kể hết những khó khăn, vất vả đã từng trải qua. Cô bảo nó giống con gái cả của cô đang làm việc trong Nam…
7 giờ sáng tập trung ngoài bờ đập, cả đội chia làm hai nhóm đi giúp đỡ gia đình chính sách. Lần đầu tiên nó biết cách xới đất để cây ngô không bị đổ, đào hố quanh gốc xoài để bón phân chuồng. Trời nắng làm mồ hôi ướt đẫm áo. Cả bọn nhìn nhau, làm được thì ít mà nghỉ ăn nhãn uống nước thì nhiều.
Buổi trưa, không ngủ để tập văn nghệ cho đêm giao lưu với xã. Lần đầu tiên bảy đứa lớp K49 được trận cười vỡ bụng với nhau. Cả bọn dàn dựng tiết mục “tình thơ” gồm cả hát và phụ họa. Đứa nào cũng tự khen mình tài, vừa hát hay vừa diễn giỏi.
Lần đầu tiên tham gia đội tuyên truyền sức khỏe sinh sản, cả nó cũng ngỡ ngàng trước những kiến thức được nghe. Tối về, cả bọn ngồi tuyên truyền cho nhau. Đứa thì thành thạo đứa lại há hốc mồm nghe..
Tới xóm Hồng (Bảo Hiệu, Yên Thủy, Hòa Bình), lần đầu tiên nó biết nạo vét kênh mương, cầm cuốc xới cỏ. Nhìn thanh niên làng làm việc hăng say, cả bọn như quên cả cái nắng gay gắt. Về nhà, đứa nào cũng đen thui lùi nhưng vui vì công việc xong xuôi tốt đẹp
Rồi lần đầu tiên, nó khóc khi chia tay những người mới tiếp xúc trong 15 ngày. Căn nhà rộng với bảy ô cửa sẽ không còn tiếng cười nói buôn chuyện của sáu con “sư tử”. Mâm cơm sẽ không còn cảnh giành ăn giữa đứa trẻ 6 tuổi và bọn con gái 20. Tiếc. Buồn. Sao thời gian trôi nhanh quá!
Và lần đầu tiên nó nhận ra có quá nhiều điều nó mới biết đến lần đầu. 15 ngày để biết thêm bao nhiêu điều thú vị về cuộc sống.
Nó cần bao nhiêu ngày nữa để biết hết được mọi thứ?

Fan - Cẩm Thúy
Tôi b?n r?n, ngh?a là tôi ?ang s?ng
Hình đại diện của thành viên
Sonvan05
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 49
Ngày tham gia: 11 Tháng 5 2005 23:00
Đến từ: khoa Báo ?HKHXH&NV HN




Quay về Khoa Báo chí, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron