Lại chuyện đạo đức của phóng viên khi viết bài và phỏng vấn

Hãy cho biết ý kiến của các bạn về vấn đề đạo đức nghề báo, vốn lâu nay ít được đề cập tới trong các chương trình đào tạo chính thức và cũng ít được nhắc nhở mỗi ngày.

Lại chuyện đạo đức của phóng viên khi viết bài và phỏng vấn

Gửi bàigửi bởi thaothucsg vào ngày 13 Tháng 3 2007 23:30

Tôi đọc được bài viết này trên Internet (xin lỗi vì k tiện dẫn nguồn), đây thực sự là một căn bệnh đạo đức khá nặng và ngày càng trầm trọng của báo chí Việt Nam. Xin giới thiệu cùng anh em VJ. Xin nói rõ là bài viết này post vào diễn đàn nên tôi chưa xin phép tác giả đâu nhé, bác minhlq mà muốn đưa ra trang chủ thì trao đổi với tác giả một câu dùm em nhé:

Đừng làm khổ độc giả

Trần Đăng Khoa

Tối 9-3-2007, nhà thơ Bùi Hoàng Tám thông báo với tôi qua điện thoại là anh vừa đọc một bài viết của tôi giới thiệu chùm thơ của danh nhân Trần Ngọc Tuyển trên tạp chí Văn hoá doanh nhân số Tết Đinh Hợi. Tôi rất ngạc nhiên và cứ nghĩ anh đùa. Tôi nhờ anh đọc lại toàn bài qua điện thoại và lại càng ngạc nhiên hơn nữa, vì đó hoàn toàn không phải bài viết của tôi. Nhà thơ Bùi Hoàng Tám bảo: “Tôi cũng nghĩ không phải của ông, vì cái giọng ông không phải thế này. Nhưng giấy trắng mực đen thì rõ ràng là ông!”. Kỳ lạ thật. Tôi điện đến toà soạn Tạp chí Văn hoá Doanh nhân mới hay toà soạn có sự nhầm lẫn trong khâu vi tính, mo rat. Đó là bài viết của chị Đỗ Thu Hằng, với bút danh Thanh Tân. Tạp chí Văn hoá Doanh nhân đã đính chính ngay trên số tiếp theo và cả trên báo Điện tử Văn hoá Doanh nhân (vhdn.com.vn). Việc đã qua, nhưng tôi thấy vẫn cần thiết phải nói lại cho rạch ròi, sòng phẳng để tránh sự hiểu lầm không cần thiết. Thời gian gần đây, thi thoảng tôi lại thấy có bài trả lời phỏng vấn của mình trên báo. Có bài ngôn ngữ rất thô thiển mà nội dung thì lại cũ rích, vì toàn những điều tôi đã nói đâu đó với nội dung na ná như vậy cách đây đã dăm bảy năm rồi. Mới đây nhất, một anh bạn đồng nghiệp của tôi lại khoe đã lên khuôn "bài phỏng vấn" tôi. Tôi rất kinh ngạc. Vì mình có trả lời ai đâu? Hoá ra cũng lại là bài xào xáo từ những bài đã in trước đó có thêm thắt mấy câu rất nhảm nhí nhằm câu khách rẻ tiền mà không phải do tôi nói. Nhiều bài phỏng vấn tôi cũng tương tự như vậy. Nghĩa là chỉ xào đi xáo lại từ những bài đã cũ có "mông má" râu ria, trong đó, những bài thật có mà những bài giả cũng có, vì nhiều cuộc phỏng vấn tôi hoàn toàn không biết, cả người phỏng vấn, tôi cũng không hề thấy mặt. Nhiều điều người viết cứ gán cho tôi và lần đầu tiên tôi được đọc "ý kiến" của mình cùng với bạn đọc. Tôi đã định nói lại, nhưng rồi lại thôi vì nghĩ dù sao cũng chỉ là chuyện vặt vãnh. Người đọc sẽ quên ngay. Ai không hiểu thì cùng lắm cũng chỉ khó chịu và cho mình là cái thằng vô học và ba hoa chích choè. Nhưng rồi sự việc cứ diễn ra mãi như thế. Mới đây cũng lại có một tờ báo "phỏng vấn" tôi. Mà nội dung cũng lại chỉ loanh quanh mấy cái chuyện lấy vợ, chuyện làm thơ thời trẻ con, rồi lại tự nhận mình là nhà phê bình, mình viết cái gì cũng có lý, chuyện mua vi tính, mua điện thoại di động đắt tiền để thành người sành điệu. Rồi chuyện mua căn nhà to uỳnh rồi mới cưới vợ. Tiền thu hoạch từ những buổi đi nói chuyện thơ: "Cứ mỗi lần em đi nói chuyện là ông bầu lại nhét vào túi em hơn một triệu bạc, bằng một tấn thóc ở nhà quê đấy các bác ạ". Khiếp thế! Tiền ở đâu mà như vỏ hến vậy? Nghĩa là toàn những chuyện rất nhảm mà thông tin thì lại sai. Làm sao đi nói chuyện với nhuận bút mấy cuốn sách mà lại có thể “tậu được một căn nhà to uỳnh”? Căn hộ tôi ở phố Lý Nam Đế là do quân đội cấp. Tôi chuyển vào làng Lâm Du, Bồ Đề Gia Lâm cũng là hoán đổi từ căn nhà ấy, có phụ thêm không đáng kể. Vì lúc đó Gia Lâm chưa thành quận Long Biên nên giá nhà rất rẻ so với trung tâm nội thành. Rồi còn nhiều chuyện khác nữa mà tôi không tiện nói lại. Trong đó có không ít bài với ngôn ngữ rất chợ búa và thô thiển, toàn những chó má, y, gã, hắn, lão...Tôi tìm tác giả bài phỏng vấn hỏi, có bạn bảo:"Chú thông cảm. Cháu đang xin vào toà báo. Phỏng vấn chú dễ in. Cháu phải dùng từ mạnh như thế mới ấn tượng, mới hấp dẫn, mới ra đúng cái giọng của chú". Chết thật! Tôi thật sự kinh hoàng. Quả là trong một vài bài viết, tôi cũng có dùng những chữ y, gã, lão một cách xuề xoà. Nhưng để dùng được những con chữ như thế, người viết phải tạo không khí, tạo môi trường sống cho nó rồi mới "thả" những chữ như thế vào được. Đùng một cái mà đã gọi người ta là y, là gã thì không được đâu, vì đó là những từ chỉ để dành cho kẻ tội phạm. Cho nên cái sự viết nó cũng khó lắm, không phải cứ rập khuôn theo người khác mà được đâu. Cụ Tú Xương tự trào: "Cao lâu thường ăn quỵt - Thỗ đĩ lại chơi lường", thì phải hiểu là ông cụ nói vui, đấy là một cách tự diễu mình để làm duyên cho vui. Ta lại biến thành chuyện nghiêm trọng, lại kết luận cụ Tú toàn ăn quỵt quà và đi lường gạt cả nhà thổ thì lại sang chuyện khác rồi đấy.

Tôi viết đôi dòng này cũng là bất đắc dĩ, cũng là chia sẻ nỗi vất vả, gian nan của nghề viết với các bạn đồng nghiệp, nhất là các nhà báo trẻ. Và cũng nhân thể nhắn các bạn rằng: Nếu có "Phỏng vấn Trần Đăng Khoa" thì cũng nên báo cho Khoa biết và cho anh ta xem lại "ý kiến" của mình trước khi đưa in, theo đúng nguyên tắc của luật báo chí. Đừng biến cậu Khoa thành trò bung xung. Cũng đừng "tra tấn" bạn đọc bằng những chuyện lảm nhảm đã trở nên quá cũ. Cũ đến mức quá nhàm rồi...
Hình đại diện của thành viên
thaothucsg
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 852
Ngày tham gia: 31 Tháng 8 2005 23:00
Đến từ: Qu?n 1 - Tp.HCM



Quay về Đạo đức nghề báo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron