• default color
  • blue color
  • orange color
  • green color
CPanel
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Trang chủ Chuyên mục Gương mặt nghề báo Người chuyên chụp ảnh Võ Đại tướng

Người chuyên chụp ảnh Võ Đại tướng

Email In
vimgCơ duyên
 

Căn hộ tập thể Quân đội ở số 3 Đường Thành, Hà Nội vốn đã hẹp lại càng chật chội bởi cả ngàn cuốn phim, cả triệu bức ảnh lớn nhỏ choán khắp nơi. Vẫn biết, từ lâu, ngoài việc đảm nhiệm vai trò phóng viên ảnh của báo Quân đội nhân dân, ông Đại tá trẻ thơ (tôi mạo muội gọi thế vì dù đã lục tuần nhưng lúc nào ông cũng cứ hơn hớn, tiếp xúc với mọi người thì hồ hởi và chẳng khi nào vắng cái điệu cười tít cung thang) này còn cần mẫn hướng ống kính máy ảnh vào một trong những đề tài đam mê của mình là những khoảnh khắc đời thường của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Biết vậy nhưng tôi vẫn bất ngờ khi được ông cho phép lục tung cái kho tư liệu đồ sộ về chủ đề này, những hơn 1.500 phim nhựa màu và đen trắng. 
 
Võ Đại tướng, người con huyền thoại của dân tộc, võ tướng hiển hách của thế giới; người bận trăm công nghìn việc nên ngày ngày hàng chục đoàn khách trong và ngoài nước cần mẫn xếp hàng mới có một đoàn may mắn được gặp cụ trong vỏn vẹn mấy chục phút đồng hồ; thế thì cớ gì mà ông nghệ sỹ quèn Trần Hồng này quấy quả cụ được lắm vậy? Trả lời thắc mắc của tôi, ông cười ha hả, tay run run lấy ra từ túi áo ngực tấm thẻ bài mà ông xem là quý giá nhất trong cuộc đời nhà báo - nghệ sỹ của mình: đó là mặt sau của tấm danh thiếp, có bút tích của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Cho phép đồng chí Trần Hồng vào chụp ảnh bất cứ lúc nào”.

Đại tướng về thăm khu rừng Trần Hưng Đạo - nơi ra đời của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. (22/12/1994). Ảnh: Trần Hồng


Từ xưa đến nay, được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một vinh dự lớn lao của không chỉ người Việt Nam mà còn cả bè bạn quốc tế, cụ bận tối ngày nên kể cả những người có sừng có mỏ cũng khó khăn lắm mới được diện kiến cụ chứ nói gì đến dân làm báo, chụp ảnh. Tôi từng biết có phóng viên ảnh của hãng thông tấn nước ngoài phải mất cả năm trời "thập diện mai phục" mới được gặp cụ có 15 phút và anh này đốt tới 36 cuộn phim. Vậy thì làm thế nào một người thường tình như ông lại may mắn có được tấm thẻ bài quý giá ấy?
 
Tôi nghĩ đó là một cơ duyên. Khi ông cùng dân tộc làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu thì tôi mới chỉ là tên oắt con chăn châu nghịch đất nơi đồng bãi Phương Điền, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Chưa hề bước chân ra khỏi luỹ tre làng nhưng tôi đã ước ao lớn lên được ăn học đàng hoàng mà tìm cách gặp mặt vị Đại tướng huyền thoại đó. Sau này, vào bộ đội cầm súng ra trận rồi trở thành phóng viên ảnh của báo Quân đội nhân dân, khát vọng thời thơ trẻ càng cháy bỏng trong tôi. Ngày 12/10/1994, tôi rụt rè vào gặp Đại tá Nguyễn Văn Huyên, Bí thư của Đại tướng để đề đạt nguyện vọng. Anh Huyên bảo tôi: “Nếu anh xin làm việc với danh nghĩa nhà báo thì cứ để công văn giấy tờ đó, khi nào Đại tướng cho phép thì bên văn phòng sẽ báo lại”. Thấy mông lung quá, tôi đánh bạo: “Hay anh thưa với Đại tướng cho phép tôi vào gặp với tư cách đồng hương Quân khu 4?”. Anh Huyên phì cười đáp: “Cậu ở tận Hà Tĩnh, sóng đồng hương với Quảng Bình (Đại tướng Võ Nguyên Giáp quê ở thôn An Xá, xã Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình) yếu lắm”. Trong lúc tôi đang ngồi thuỗn mặt ra thì bất ngờ, Đại tướng bước vào; thấy tôi, ông hỏi:
 - Cậu vào đây làm gì?
 - Báo cáo, tôi vào chụp ảnh Đại tướng.
 - Sao cậu muốn chụp ảnh tôi?
 - Bởi tôi thấy chân dung Đại tướng đẹp.
 - Nhưng tôi có còn giữ chức vụ gì đâu, cậu chụp làm gì?
 - Tuy không còn làm lãnh đạo nhưng Đại tướng mãi là huyền thoại.
 - (Đại tướng bật cười đầy sảng khoái) Khá, vậy thì từ hôm nay, cậu ra vào đây lúc nào tùy thích. 
 
Quá đỗi bất ngờ với món quà quý giá ấy nên suốt cả ngày hôm đó, Trần Hồng như lúc nào cũng lơ lửng trên chín tầng mây. 
 
Mật phục những khoảnh khắc bình dị
 
Ngày 13/10/1994, Trần Hồng chính thức vào chụp ảnh người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. 4h30, bơi trong màn sương mù dày đặc và cái lạnh căm căm của Hà Nội ngày đông tháng giá, ông lặng lẽ lách qua tấm cửa sắt của một khu nhà vườn bình dị đầy hoa trái, ẩn mình trên đường Hoàng Diệu và lăn lộn cho đến tận 21h chỉ để mang về một tấm ảnh ưng ý nhất - Đại tướng đang thư thái như một tiên ông trong bài dưỡng sinh của buổi tập thể dục lúc 5h sáng. Từ đó, bất cứ lúc nào, khi rảnh rỗi, lúc cảm hứng dâng trào, thậm chí cả khi gặp những trắc trở trên đường đời, ông đều tìm đến địa chỉ quen thuộc ấy để chiêm ngưỡng, chiêm nghiệm những hoạt động rất đỗi bình dị của một con người huyền thoại mà tài năng và nhân cách đã trở thành tấm hộ chiếu đặc biệt của dân tộc Việt Nam anh hùng bất khuất. 
 
Vượt ra ngoài khuôn hình, không dừng lại ở những tiếng “tách” của màng chập máy ảnh, Trần Hồng đã được Đại tướng và gia đình xem như người thân; thế nên ông không vắng mặt trong bất kỳ chuyến công tác hay cuộc tiếp khách quan trọng nào của Đại tướng. Với hơn 1.500 phim màu và đen trắng nắm bắt những nét thần nhất của “anh Văn” trong đa dạng các sinh hoạt cá nhân và hoạt động xã hội, Trần Hồng chính là người giữ kỷ lục (cả Việt Nam và Thế giới) trong việc chụp ảnh Võ đại tướng. 
 
Lần giở cho tôi xem 95 bức ảnh (50 x 65cm, ép gỗ nghệ thuật) ưng ý nhất đã từng được chọn lọc để làm nên một triển lãm vô tiền khoáng hậu –“Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Những lần tôi được gặp” diễn ra từ 21/8-10/9/2006 ngay trên quê hương Quảng Bình đặng mừng thọ 95 tuổi của Đại tướng (25/8), ông đầy hứng khởi quay chậm lại cuốn phim ký ức. 
 
Đây là tấm ảnh ông chụp lần Đại tướng về thăm khu rừng Trần Hưng Đạo (Cao Bằng) - nơi ra đời của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - vào đúng ngày kỷ niệm 50 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1994). Suốt chiều ấy, mưa như trút, trời đục và tối, thế thì quả là tai hại cho nghề ảnh. Nhưng đấy không phải là vấn đề quan trọng mà Trần Hồng lo nhất là cái không khí ẩm thấp và những lối mòn nhão nhẹt vì bùn đất và thảm lá oải mục của chốn rừng già sẽ gây hại cho sức khoẻ của Đại tướng. Vừa lựa khuôn hình vừa lo lắng như thế nên ông chẳng chụp được là bao nhưng bù lại, tấm ảnh Đại tướng đĩnh đạc bước lên từ căn hầm bí mật khi xưa, cũng đủ là phần thưởng xứng đáng cho một ngày dầm mưa bởi ông là phóng viên ảnh duy nhất ghi lại được sự kiện đầy ý nghĩa ấy.

Dịp tháp tùng Đại tướng lên thăm khu rừng Mường Phăng (Điện Biên) nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ thì ông ưng ý nhất là tấm chụp cảnh bà con dân bản luyến tiếc dõi mãi theo bóng chiếc chuyên cơ chở Đại tướng rời khu rừng thân yêu lưu dấu bao kỷ niệm của một thời “sắn bùi bẻ nửa, chăn sui đắp cùng”, ai nấy đều ngẩn ngơ: “Thôi, thế là cụ bay về trời rồi!”.

Nhưng tấm ảnh Trần Hồng thích nhất lại chính là khi ghi lại khoảnh khắc đầy xúc động của con người quả cảm. Đó là một ngày âm u trong chuỗi ngày khó khăn nhất của Đại tướng, nhà văn Sơn Tùng dẫn đoàn các cựu chiến binh - văn nghệ sỹ vào thăm người anh đáng kính của Quân đội. Vừa trông thấy Đại tướng, nhà văn “Búp sen xanh”, tay trái nắm chặt, giương cao đầy khẳng khái rồi hô lớn: “Thưa anh Văn, những bàn tay quỷ không bao giờ che được mặt trời!”. Sau phút lặng đi vì xúc động, Đại tướng chạy tới ôm chầm lấy nhà văn Sơn Tùng, những dòng lệ xúc động lã chã tuôn…

Đại tướng tập thiền (1994). Ảnh: Trần Hồng


Ông gặp trở ngại nào nhất trong hơn chục năm chụp ảnh Đại tướng? 
 

Là một dũng tướng nên lúc nào cụ cũng muốn mình phải xuất hiện trước công chúng với hình ảnh đường bệ, theo đúng lễ tiết tác phong của nhà binh. Khi không đóng đủ quân hàm quân hiệu mà thấy tôi giương máy lên là cụ quày quả xua tay: “Cậu không được chụp. Tôi ăn mặc thế này, lên ảnh, người ta cười cho à?”. Chính thế nên để chớp được những khoảnh khắc đời thường nhất của Đại tướng, tôi đều phải nấp vào một góc nào đó, nín thở chờ cơ hội mà chụp lén. Chẳng hạn, chuyến theo Đại tướng đi “tàu chợ” về thăm quê, tối ngày 3/11/2005, dùng bữa xong, cụ về toa nhưng không nghỉ ngơi mà lấy sổ và bút ra cặm cụi ghi nhật ký ngay, trong khi miệng thì vẫn ngậm tăm. Tôi phải nằm bò xuống sàn tàu mà nhẹ nhàng tỉa suốt 10 phút. Khi màng chập của máy rung lên lần thứ 8, cụ mới giật mình ngẩng lên và nạt:
 - Thế này mà cậu cũng chụp được à?
 - Vâng. Đại tướng không thích, nhưng tôi thích. Hay bây giờ anh đóng bộ vào để em chụp lại?
 - Thế thì còn nói làm gì…

Rồi để chụp được tấm ảnh các quân nhân của Cục Quân nhu đang xoay Đại tướng như chong chóng để may đo quân tư trang, tôi phải giả bộ như đang chụp chị Hà (phu nhân Đại tướng) rồi mới bất ngờ quay ngoắt ống kính về phía “khổ chủ” v.v. và v.v..
 
Gần gũi Đại tướng, ông thích nhất điều gì?
 
Đó là sự bình dị, tâm thế an nhiên tự tại; đặc biệt, làm bất cứ việc gì, cụ cũng luôn tâm niệm là đang thực hiện nhiệm vụ của Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó nên quyết tâm làm cho kỳ được. Kỵ sỹ mà giữ được cốt cách trước sau như nhất ngay cả khi đã xuống ngựa, điều ấy càng làm Đại tướng trở nên huyền thoại. Tôi cũng rất thú vị với tính dí dỏm của cụ. Có lần danh hoạ Phan Kế An được Đại tướng cho phép vào thăm và cởi mở ngồi tiếp chuyện về hội họa, về nhân tình thế thái trong suốt hơn một tiếng đồng hồ. Lúc chia tay, ngần ngừ mãi, hoạ sỹ mới dám rụt rè đề nghị: “Đại tướng cho tôi hôn một cái nhé?”. Nghe vậy, cụ phì cười rồi làm mặt cáu: “Cậu này buồn cười thật, tình cảm mà cũng phải xin à?”. Chỉ chờ có thế, người “Nhớ một chiều Tây Bắc” ghì lấy cụ mà hôn lấy hôn để…
 
Thế trong khoảng thời gian dõi ống kính theo Đại tướng, có khi nào ông thấy tiếc vì lỡ để sự kiện vuột khỏi khuôn hình?
 
Không. Tính đến thời điểm này, tôi tự hào vì đã ghi lại được đủ mọi dáng vẻ đời thường của cụ. Những tấm ảnh đó chính là báu vật của cuộc đời nhà báo - nghệ sỹ đạm bạc của tôi. Nếu gọi là tiếc, có chăng, tôi chỉ tiếc mình không ghi âm được những lúc cụ xúc động tột cùng.
 
Năm 1996, triển lãm “Đại tướng Võ Nguyên Giáp - những lần tôi được gặp” chưa khai mạc ở Quảng Bình mà đã tới tấp bay về những đơn đặt hàng rước 95 báu vật ấy về nơi này, nơi kia; rồi có người còn đề nghị được mua trọn gói cả 95 ảnh; hay việc gom chúng thành một cuốn sách ảnh tranh trọng cũng đã được nhiều Nhà xuất bản xin thầu... nhưng ông vẫn bo bo giữ cho riêng mình. Sao vậy nhỉ? 
 
Xin được dài dòng một chút. Chả là bấy lâu nay, ngày nào tôi cũng nhận được dăm ba cuộc điện thoại; người bên phía đầu dây, bất luận thân, sơ hay thậm chí chưa gặp nhau lần nào, đều tha thiết đề đạt: Nhờ Trần Hồng giúp để thông qua văn phòng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cho phép chúng tôi được một lần gặp và chiêm ngưỡng cuộc sống đời thường của ông - vị tướng tài ba, lừng danh, đức độ. Tôi chẳng có tài cán gì nên đành làm phật lòng những người đã tin tưởng. Vậy là năm 1996, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 95 của Đại tướng, tôi bày ra 95 khoảnh khắc rung động của lòng mình trước là món quà nhỏ mừng thọ người con huyền thoại của dân tộc, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sau là một lời tạ lỗi với những ai đã tin tưởng gọi điện đến tôi bấy lâu nay. Còn cuốn sách ảnh chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi đã chuẩn bị chỉn chu từ lâu nhưng lần nào hỏi ý kiến, cụ cũng không muốn cho in nên tôi vẫn để dành.

Thảo Lư

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tra cứu Quikizi




Tin mới nhận