• default color
  • blue color
  • orange color
  • green color
CPanel
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Trang chủ Chuyên mục Gương mặt nghề báo Hoài thai một tờ báo trẻ

Hoài thai một tờ báo trẻ

Email In
Tiến vào Sài Gòn, suốt mấy tháng đầu Thành đoàn - cũng như lực lượng cách mạng toàn thành phố - đều bận rộn dồn tổng lực đoàn viên thanh niên vào nhiệm vụ tiếp quản TP, rồi mở chiến dịch "Truy quét văn hóa phẩm đồi trụy, phản động", chiến dịch "Truy quét địch, xây dựng chính quyền cách mạng"... do Thành ủy chỉ đạo. 
 
"Cần phải làm, phải có một tờ báo..."
 

Thành đoàn quy tụ một số anh em đoàn viên SVHS từng làm báo phong trào SVHS và thanh niên mới gia nhập, đến ngôi nhà 55 Duy Tân, Q.1 giao nhiệm vụ làm bản tin Hội Liên Hiệp Thanh Niên - SVHS. Đến khoảng tháng 7-1975, cũng tại ngôi nhà này đã diễn ra cuộc họp mặt - đặt tên cho tờ báo Đoàn TP.HCM. Anh em đề nghị đủ thứ tên như Tuổi Xuân, Thế Hệ Trẻ... Cuối cùng, tất cả nhất trí chọn tên Tuổi Trẻ. 
 
Trước đó vào cuối tháng 5-1975, Tổng bí thư Lê Duẩn, trong chương trình vào TP.HCM làm việc lần đầu tiên sau ngày giải phóng miền Nam, đã ghé thăm và trao đổi về công tác thanh thiếu niên với lãnh đạo Thành đoàn tại trụ sở Đoàn - lúc ấy tạm đóng ở khách sạn Liberty, 49 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1. Tôi còn nhớ hình ảnh tươi cười rạng rỡ của vị tổng bí thư Đảng - từng nằm gai nếm mật nhiều năm ở miền Nam để nắm thực tiễn và khởi thảo "Đề cương cách mạng miền Nam" - khi tiếp xúc với lớp trẻ Sài Gòn và khi nghe bí thư Thành đoàn Phạm Chánh Trực báo cáo công tác thanh niên và đề nghị trung ương cho phép Thành đoàn ra một tờ báo dành riêng cho thanh thiếu niên TP. Ông Lê Duẩn dang tay, cởi mở: "TP.HCM có hơn 1 triệu thanh thiếu niên, tiềm năng cách mạng trong giới trẻ như vậy rất lớn! Các đồng chí cần phải làm, cần phải có một tờ báo riêng cho thanh thiếu niên TP".
 
Tờ báo đầu tiên: 2-9-1975
 

Được lời thuận của người lãnh đạo cao nhất của Đảng và của Thành ủy, chúng tôi hồ hởi lao vào chuẩn bị ra số báo Tuổi Trẻ đầu tiên vào Quốc khánh 2-9-1975. 
 
Một êkip được Thành đoàn lần lượt điều về làm báo Tuổi Trẻ từ giữa năm 1975-1977 gồm Võ Ngọc An, Nguyễn Minh Lộc, Lê Văn Nghĩa, Lê Văn Triều, Nguyễn Xuân Phổ... rồi Lê Văn Nuôi, Trương Minh Nhựt. Và chúng tôi quy tụ về thêm các cây bút Nguyễn Trọng Chức, Đào Chí Hiếu, Mạnh Tường, Bảo Vinh, Triệu Công Tinh Thông, Hoàng Thoại Châu, Nguyễn Thị Hằng Nga, Nguyễn Đức Thành, Phạm Văn Nhứt, Kim Phi, họa sĩ Vi Vi…
 
Những năm đầu kiến tạo tờ báo Tuổi Trẻ giữa thiếu thốn mọi bề. Chỉ có sinh hoạt phí vài trăm đồng mỗi tháng, không lương, không nhuận bút. Có nhà cha mẹ ở Sài Gòn nhưng tôi và các bạn trong tòa báo vẫn làm việc, giải trí, ăn ngủ trong tòa soạn 55 Duy Tân rồi đến 12 Duy Tân (nay là tòa soạn báo Khăn Quàng Đỏ, Mực Tím, 12 Phạm Ngọc Thạch, Q.1). 
 
Mỗi khi thực hiện một chuyên đề, từ trực biên tập đến trực tòa soạn như tôi và anh Minh Lộc đều vác balô, chăn chiếu đi cùng phóng viên đến ăn ở đôi ba ngày ở những nông trường thanh niên xung phong, những trường thanh niên xây dựng cuộc sống mới đóng trong những cánh rừng xa lắc ở Đồng Nai, hay đến các huyện đoàn ngoại thành cùng ăn cùng ở để hiểu và viết về thực tế sống và lao động sáng tạo của những người trẻ cùng trang lứa. Tôi đề ra biện pháp: người biên tập và người làm tòa soạn phải cùng đi thực tế với phóng viên - tất nhiên là có lựa chọn chuyên đề trọng điểm - để dễ hòa nhịp nhau về ý tưởng, ý đồ bài viết, thậm chí có khi người biên tập cũng tham gia một bài trong chùm đề tài - như vậy mới giải quyết được "mâu thuẫn truyền kiếp" giữa tòa soạn với người viết trong việc cắt gọt bài.
 
Khi tờ báo in xong, mọi thành viên Ban Thường vụ Thành đoàn lẫn ban biên tập và hầu hết phóng viên đều túa ra đường phố nội, ngoại thành rao bán báo, ngoài số lượng báo phân phối theo hệ thống Đoàn cơ sở trường học, xí nghiệp, phường khóm để tờ báo đến được tận tay người đọc.
 
Mùa hè 1977, tôi được Thành đoàn điều đi học Trường Tuyên huấn Thủ Đức. Hay tin, chú Võ Văn Kiệt viết giấy giới thiệu, bảo lãnh đặc cách tôi vào học Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc trung ương ở Hà Nội. Sở dĩ phải được bảo lãnh vì cán bộ vào trường này thuộc diện đào tạo cán bộ lãnh đạo cao cấp như tên gọi của trường, nhưng tôi còn đang ở ngạch cán bộ cơ sở, không đủ tiêu chuẩn vào học. Thường vụ Thành đoàn đưa ra nhiều phương án nhân sự bổ nhiệm tổng biên tập chuyên trách tờ báo, nhưng tôi đề xuất chọn anh Võ Như Lanh (lúc đó đang là cán bộ nghiên cứu tổng hợp văn phòng Thành đoàn), vì nhận thấy anh Lanh có tư duy sắc sảo và tầm nhìn xa, có thể dẫn dắt tờ báo phát triển tốt đẹp hơn nhiều.
 
Những người khai phá
 

Quả thật, anh Lanh sau khi nhận nhiệm vụ tổng biên tập chuyên trách đầu tiên của Tuổi Trẻ (1979-1983) đã quy tụ về đây một đội ngũ anh chị làm báo, viết văn có nghề như Huỳnh Sơn Phước, Trần Minh Đức, Vũ Kim Hạnh, Trần Ngọc Châu, Trần Trọng Thức, Chánh Trinh, Đoàn Khắc Xuyên, Nguyễn Đông Thức, Nguyễn Văn Vinh, Hàng Chức Nguyên... và nhiều anh em năng động ở khối trị sự. Đội ngũ hùng hậu và sáng tạo này đã tạo ra những bước phát triển đột phá của tờ báo: đưa tờ báo tuần lên hai kỳ/tuần (7-1981), rồi ba kỳ/tuần (8-1982) với số lượng 30.000 tờ/kỳ; chuyên nghiệp hóa công tác biên tập và tòa soạn...
 
Sài Gòn những năm trước 1975 đã đóng vai trò một trung tâm kinh tế - giao thương và dịch vụ thông tin của miền Nam. Lịch sử báo chí VN trong các giáo trình đại học báo chí cũng chứng minh Sài Gòn từng là trung tâm phát triển báo chí. Người dân Sài Gòn sớm có thói quen đọc báo và có sức đọc lớn nhất VN. Thế nhưng do là một tờ báo được xếp báo tuần loại ba - theo khung quy định của Bộ Văn hóa - thông tin thời đó, nên báo Tuổi Trẻ chỉ nhận được chỉ tiêu cấp phát giấy hạn chế, không đủ giấy in vài chục ngàn bản mỗi tuần.
 
Một ngày giữa năm 1983, bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt đến làm việc với báo Tuổi Trẻ và đặt câu hỏi: "Tại sao trước 1975 ở Sài Gòn ai làm chủ báo cũng giàu, mà bây giờ Tuổi Trẻ lại phải ngửa tay xin tiền Nhà nước để làm báo?". Câu hỏi cũng là gợi hướng giải pháp của người lãnh đạo đã giúp ban biên tập Tuổi Trẻ mở tầm nhìn xa, chủ động xác lập mối quan hệ hàng ngang với các nhà máy giấy Tân Mai, Bãi Bằng. 
 
Phó tổng biên tập Trần Minh Đức trở thành người tổ chức, khởi động một chương trình tự tháo gỡ để tạo nguồn giấy in báo riêng cho Tuổi Trẻ, nâng số bản in, tìm người đọc mới. Tuổi Trẻ lập xưởng sản xuất giấy thủ công, liên kết với lực lượng thanh niên xung phong khai thác nguyên liệu giấy. Năm 1983, Tuổi Trẻ khởi sự thực hiện phương án tự chủ về tài chính và đến 1985 Tuổi Trẻ thật sự sống nhờ vào sự chi trả của người đọc.
 
Một trang sử mới của Tuổi Trẻ đã được đội ngũ mới này viết lên, đánh dấu bước chuyển quyết định về mối quan hệ sống còn giữa báo với người đọc, một bước chuyển cả về nội dung, hình thức đến cung cách làm báo, ngày càng rõ bản sắc của một tờ báo biết dũng cảm bảo vệ quyền được biết và bày tỏ chính kiến công dân của người đọc.
 
(Lê Văn Nuôi, nguyên TBT báo Tuổi Trẻ)

Lưu giữ ngọn lửa Tuổi Trẻ
 
Nếu bom xăng của những đội xung kích SVHS ném vào đốt cháy xe Mỹ đã gây chấn động tinh thần những người lính Mỹ trên đường phố Sài Gòn, thì những bài ca tranh đấu, những tờ báo do những người trẻ tuổi chủ biên - cầm bút này tuy nội dung còn hạn chế nhất định, nhưng vẫn toát lên sức sống mạnh mẽ xâm chiếm tâm hồn người đọc, góp phần đáng kể vào việc lay động lòng yêu nước thương dân của tuổi trẻ học đường, bởi chính những người cầm bút cũng là chiến sĩ cầm súng, ném bom xăng trong cuộc sống thật. 
 
Để lưu giữ gia sản tinh thần này và truyền lửa cho thế hệ nối tiếp, nên vào giữa năm 1992 ba người chúng tôi - những người đã sống và viết trong phong trào SVHS - gồm Lê Hoàng (giám đốc Nhà xuất bản Trẻ), Nguyễn Công Khế (TBT báo Thanh Niên) và Lê Văn Nuôi (TBT báo Tuổi Trẻ) đã bắt tay nhau, huy động một số anh em biên tập viên từ ba cơ quan, sưu tập những tác phẩm thơ, truyện ngắn, nhạc, tiểu luận báo chí... do những cây bút SVHS tranh đấu sáng tác trong giai đoạn 1964-1975 ở miền Nam VN, để xuất bản tuyển tập Tiếng hát những người đi tới vào đầu năm 1993. 
 
Khi việc chuẩn bị tuyển tập đang ở cao điểm, ngày 28-12-1992 đồng chí Nguyễn Văn Linh - cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng - đến NXB Trẻ thăm và động viên góp ý về định hướng biên tập cuốn sách. Đồng thời nhà báo Trần Bạch Đằng đã thường xuyên góp nhiều ý tưởng và viết bài tổng luận cho tác phẩm dày hơn 600 trang này. 
 
Tiếp sức nhiệt tình cho nhóm chủ biên có lẽ bởi hai nhà cách mạng lão thành muốn nâng niu, giữ lửa và truyền những ngọn lửa tuổi trẻ sang các thế hệ kế tiếp, bởi hai ông đều đã lần lượt là bí thư Thành ủy Sài Gòn, người chỉ đạo cao nhất về hoạt động cách mạng đô thị trong những năm tháng chúng tôi xuống đường và làm thơ, viết báo trong khói lựu đạn cay, giữa những vòng kẽm gai phong tỏa hay trong những nhà tù đày đọa ác nghiệt của quân thù.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tra cứu Quikizi




Tin mới nhận