Chuyện báo chí và quyền miễn trừ

In
Nhà báo Anh kỳ cựu Stephen Whittle, nguyên giám đốc phụ trách chính sách biên tập của BBC, nay là học giả của viện nghiên cứu báo chí Reuters, đại học Oxford, bất ngờ với những gì ông được nghe về nền báo chí Việt Nam. Đến Việt Nam để tham dự hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm Anh-Việt về chống xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm tổ chức tại Hà Nội mới đây, nhà báo Anh kỳ cựu Stephen Whittle, nguyên giám đốc phụ trách chính sách biên tập của BBC, nay là học giả của viện nghiên cứu báo chí Reuters, đại học Oxford, tỏ vẻ bất ngờ với những gì mà Cục trưởng cục Báo chí, bộ Thông tin truyền thông Hoàng Hữu Lượng trình bày về nền báo chí Việt Nam.
 
Tại buổi hội thảo, cục trưởng Hoàng Hữu Lượng cho rằng, báo chí Việt Nam đủ để đảm bảo thông tin cho người dân. Bên cạnh đó, tất cả người dân Việt Nam có thể truy cập bất cứ thông tin quốc tế nào mà họ quan tâm. Tuy vậy, “có những thông tin sai sự thật, xúc phạm đến nhân phẩm của cá nhân hay tổ chức. Tình trạng đó diễn ra ở tin, bài, thậm chí là quảng cáo trên báo chí”, ông Lượng nói. Ông Whittle kể lại, ông đã nghĩ là có thể sẽ phải nghe người quản lý báo chí Việt Nam lên lớp rằng báo chí phải làm thế này, làm thế kia theo định hướng. “Nhưng ông ấy đã không nói vậy, và tỏ ra khá cởi mở. Đó là bất ngờ với tôi”, ông Whittle nói.
 
Nhà báo Xuân Trung của báo Tuổi Trẻ hỏi, nhà báo trích thông tin một cách trung thực từ cơ quan điều tra, nhưng thông tin đó được xác đinh là sai sau đó. Vậy trách nhiệm thuộc về nhà báo hay cơ quan điều tra. Câu hỏi này thực tế đã gây ám ảnh cho không chỉ nhiều cơ quan báo chí gần đây, đặc biệt sau vụ án PMU18 cách đây chưa lâu.
 
Ông Whittle giải thích: “Một toà báo được bên công an thông báo đã bắt ông A do giết người, họ đăng tin này, và không nghi ngờ gì về tính tin cậy của thông tin do nó được người có trách nhiệm cung cấp. Cuối cùng người bị bắt không giết người thì rõ ràng anh ta đã bị xâm phạm nhân phẩm. Nếu chuyện này xảy ra ở Anh thì các nhà báo có thể viện dẫn là dựa vào thông tin được cung cấp trục tiếp từ cảnh sát. Do vậy trách nhiệm thuộc về cảnh sát, chứ không phải toà báo”. Ông giải thích rằng, các nhà báo Anh được hưởng quyền miễn trừ nếu họ đạt được các tiêu chuẩn và yêu cầu của quyền này. Luật miễn trừ cho nhà báo quyền được miễn tố khi tường thuật những nội dung xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín.
 
Về phần mình, cục trưởng Hoàng Hữu Lượng giải thích rằng Việt Nam có quy định rất rõ về cơ chế nguồn tin. Ví dụ như cơ quan điều tra tổ chức họp báo cung cấp thông tin, thì đó là thông tin chính thức để đăng báo. Hoặc nhà báo hỏi thủ trưởng cơ quan điều tra – người có trách nhiệm cao nhất – thì những thông tin đó có thể sử dụng. Nhưng nếu nhà báo hỏi điều tra viên nào đó, và được kể cho một vài chuyện rồi nói đó là nguồn tin chính thức, không chủ động điều tra tiếp thì có thể sai. Ông Lượng giải thích: “Lý do là bản cung ngày hôm nay có thể khác bản cung ngày mai. Chúng ta đưa tin mà lại còn kết luận thì rất là nguy hiểm”. Ông Lượng nói thêm: “Để tạo niềm tin trong bạn đọc, thì báo chí phải nêu rõ thông tin này do ai cung cấp. Nếu là nguồn tin riêng thì phải ghi rõ là nguồn tin riêng. Báo chí thường hay nêu, theo nguồn tin, theo dư luận, theo cơ quan điều tra, nhưng ai cung cấp thì không ghi rõ”.
 
Việc can thiệp vào hoạt động báo chí ở Anh cũng không phải chuyện hiếm. Ông Whittle kể một trường hợp của BBC năm 2004, khi giám đốc hãng truyền thông này nhận được thư của cả bộ trưởng Nội vụ lẫn giám đốc nha Cảnh sát London yêu cầu không phát sóng một cuộn phim gây scandal liên quan đến cảnh sát. Số là phóng viên BBC đã lọt vào được hàng ngũ cảnh sát, và trong suốt sáu tháng anh này quay được cảnh các cảnh sát viên có các phát ngôn và hành vi phân biệt chủng tộc. BBC vẫn quyết định phát sóng cuốn băng đó, đồng thời công khai việc họ đang bị áp lực từ các cơ quan công quyền như thế nào. Cả nước Anh chấn động, nhưng sau đó, chính những người có trách nhiệm từng tìm cách ngăn cản cuốn phim lại thay đổi thái độ, thay đổi quy trình tuyển chọn cảnh sát.
 
Ông Whittle cho biết, mỗi gia đình Anh đang đóng phí 140 bảng/năm để sử dụng dịch vụ của BBC, như vậy hãng truyền thông này có tới 4 tỉ bảng/năm để hoạt động. Điều này được ghi trong luật./.
 
Tư Giang (Sài Gòn Tiếp thị) 

Tin cũ hơn: