Trang chủ   |  Giới thiệu   |  Diễn đàn   |  Gửi bài viết   |  Liên hệ   |  Đăng ký ENGLISH  
 Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Nhóm làm việcNhóm làm việc   Thông tin cá nhânThông tin cá nhân   Tin nhắn riêngTin nhắn riêng   Đăng nhậpĐăng nhập 

Tản mạn nước Mỹ

 
gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Diễn đàn Báo chí Việt Nam -> Tản mạn chuyện nghề
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
tminh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực


Ngày tham gia: Feb 21, 2005
Bài gửi: 157

Bài gửigửi: 25/11/2005    Tiêu đề: Tản mạn nước Mỹ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nước Mỹ thì có nhiều thứ để nói. Bài viết dưới đây là cảm nhận về 4 mùa, một cái nhìn lơ ngơ của một người khách. Đừng ai cười nhé.
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
tminh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực


Ngày tham gia: Feb 21, 2005
Bài gửi: 157

Bài gửigửi: 25/11/2005    Tiêu đề: Nước Mỹ bốn mùa Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Vậy là tôi đã được chứng kiến nước Mỹ chuyển mình qua bốn mùa. Một đất nước đa dạng về đặc điểm địa lý và khí hậu có đồi rộng núi cao, biển sâu, có những vùng tuyết phủ trắng quanh năm và có cả sa mạc nóng bỏng.

Nơi tôi ở là một thành phố nhỏ miền trung Tây, khí hậu mát mẻ nhưng cũng có lúc lạnh cóng với nhiệt độ xuống dưới âm 10 độ C. Và cứ như thế mỗi mùa mang lại cho tôi một cảm nhận rất riêng về đất nước và con người nơi đây.





Tôi đến Bloomington, bang Indiana vào một ngày đầu tháng 8. Chiếc máy bay nhỏ chở hơn khoảng 30 hành khách đáp xuống nhà ga sân bay quốc tế Indianapolis lúc 3 giờ chiều. Trước đó nhìn từ máy bay xuống tôi đã thấy những thảm cỏ xanh rì phơi mình dưới ánh nắng vàng ươm.

Như đã hẹn trước, hai chị em Chi và Quỳnh ra đón tôi về nhà ở tạm trong thời gian hợp đồng nhà tôi thuê chưa đến hạn. Ngày hôm sau tôi bắt đầu muốn khám phá thành phố. Chi cho mượn bản đồ và hướng dẫn tôi cách đi lại trong thành phố bằng xe buýt, nhưng tôi lại thích lang thang đi bộ. Tuy nhiên cũng không tránh khỏi cảm giác cô đơn khi chẳng thấy mấy người ngoài đường. Thỉnh thoảng vài chiếc ô tô lao vụt qua gây ra tiếng ồn tức thời, rồi không gian lại chìm trong yên tĩnh. Tôi bắt đầu cảm nhận được cái vị “nhà quê”, một từ mà sau này luôn dùng để nói đến Bloomington mỗi khi bạn bè hỏi tôi về nơi tôi học.

Nhưng có một điều khá lý thú là ở đây rất nhiều hoa. Hoa dại cũng nhiều mà hoa trồng trong vườn nhà cũng nhiều. Những chậu hoa, vườn hoa đủ
màu tím vàng đỏ trắng phía trước những ngôi nhà nhỏ bằng gỗ. Tiếng chim hót líu lo, những bài ca không tên. Khung cảnh trông thật yên bình. Không khí trong lành, mát mẻ với nhiệt độ khoảng từ 50 đến 80 độ F, tương đương khoảng từ 10 đến 25 độ C.

Trung tâm thành phố thực chất là trục chính của một con phố dài thẳng từ cổng trường IU và vài con phố cắt ngang. Có rất nhiều cây xanh phía hai bên đường. Thư viện công cộng, nhiều ngân hàng, quán bar, và các cửa hàng nhỏ bán đồ lưu niệm đều nằm trên trục phố chính này. Dọc phố người đi bộ rất nhiều. Phía gần trường có nhưng thảm cỏ rộng, xanh non và là nơi sinh viên ưa thích nằm vừa phơi nắng vừa đọc sách. Cuộc sống ở đây bình dị, không ồn ào cứ thế chầm chậm trôi chứ không náo nhiệt như các thành phố lớn khác của Mỹ mà trước đó tôi đã có dịp ghé qua.



Được sửa chữa bởi tminh ngày 26/11/2005, sửa lần 1
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
tminh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực


Ngày tham gia: Feb 21, 2005
Bài gửi: 157

Bài gửigửi: 25/11/2005    Tiêu đề: Thu Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thu

Thành phố vẫn xanh như thế. Người lớn trẻ em dạo chơi trên khắp các con đường trong trung tâm. Vào khoảng thời gian giữa tháng 10, những cây phong, cây dương bắt đầu chuyển màu lá. Thời điểm này cả thành phố như sáng bừng lên một màu vàng óng ả. Tôi cùng mấy người bạn đi ra vùng ngoại ô, từ trên dốc cao nhìn xuống thấy cả một rừng cây lá xanh đang chuyển vàng.
Đất trời cũng như bừng sáng.

Nhưng rồi mọi thứ chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn chừng vài ba tuần. Cây cối như đã làm hết sứ mạng của chúng và giờ bắt đầu rụng xuống, đủ dày để tạo ra những thảm lá vàng dưới đất và rồi sau đó để trơ lại những cành cây nâu đen, thâm và khẳng khiu.

Vẫn là con đường ngày nào tôi cũng đi học về, nhưng giờ đây không còn đẹp nữa. Thỉnh thoảng có cơn mưa nhỏ, cả thành phố lại chìm trong màn
mưa buồn và ảm đạm. Một mình đạp xe về nhà đôi khi cũng thấy thấy thật lẻ loi. Ngoài kia, những chiếc ô tô cứ lao vụt qua, lạnh lùng. Cuộc sống vẫn trôi.

Cuối thu thành phố chìm trong màu xám nhìn chẳng còn sự sống. Cái cảm giác này kéo dài sang những ngày đông. Ngày như dài lê thê. Chỉ còn một chút kỳ vọng là được thấy tuyết.


Được sửa chữa bởi tminh ngày 25/11/2005, sửa lần 1
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
tminh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực


Ngày tham gia: Feb 21, 2005
Bài gửi: 157

Bài gửigửi: 25/11/2005    Tiêu đề: Đông Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đông
Tôi rất mê được thấy tuyết. ở nhà thấy mọi người canh thời tiết rồi phóng xe lên Sapa nghịch tuyết mà thèm quá. Cứ mong sang đây cho trời có tuyết mặc dù biết sẽ rất lạnh và cũng lo lắng không biết có chịu được không. Bloomington cũng nhiều tuyết, ấy vậy mà năm nay rét muộn, gần đến Noel mà chẳng thấy tuyết đâu. Có một tối, bất chợt gặp cơn mưa tuyết nhẹ giống như vụn đá trong tủ lạnh mà tôi đã vội vàng cầm máy ảnh ra chụp và rất hí hửng. Bạn tôi nói cứ yên tâm đi, không thiếu tuyết đâu mà lo. Mấy hôm nữa tuyết thật thì tha hồ mà chụp. Và tôi thì cứ dài cổ ngóng.

Thế rồi một buổi sáng khi vừa tỉnh giấc nhìn ra ngoài trời thấy một màu trắng phau. Tuyết đấy, tuyết rơi đêm qua. Bạn tôi nói đó là do nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, và trời mưa nên có tuyết. Hẳn nào mấy hôm trước thấy nhiệt độ cũng âm nhưng chẳng có tuyết. Tuyết rải trắng đường, phủ kín ô tô, thỉnh thoảng có vết chân ai đó đi đâu sớm còn in lại trên tuyết. Những tinh thể tuyết mịn, xốp và trắng tinh như đường trắng, tôi lấy tay vun vun lại rồi nắm thành một nắm, nhưng mãi chẳng đủ để làm một ông già tuyết vì tuyết cứ tan ra do hơi ấm của bàn tay. Tôi thấy tiếc vì không được chứng kiến tuyết rơi nhưng tự an ủi mình rằng mới chỉ là bắt đầu chứ chưa kết thúc.

Những ngày sau đó tôi được ngắm tuyết thoải mái. Những bông tuyết “to như hạt bỏng ngô nở lồng phồng” (chữ dùng của một người bạn tôi) rơi nhẹ nhàng, rồi lại bị thổi bay lên theo những cơn gió. Tuyết đậu trên những mái nhà, những cành cây thông, một loài cây xanh quanh năm và mang lại một chút màu xanh sự sống trong mùa đông giá rét này.

Ở Bloomington, có ngày tuyết chỉ mỏng 1-2 centimét như một lớp đường tinh khiết nhưng cũng có ngày tuyết dày tới 60 centimet đó là khi có bão tuyết. Lúc này thì tốt nhất là nên ngồi trong nhà chứ đừng vì muốn nghịch tuyết mà ra ngoài. Còn nếu phải ra ngoài thì hẳn phải trang bị quần áo thật ấm và giày đi tuyết cao đến bắp chân. Tuyết dày là thế nhưng đường thì luôn được cào tuyết. Những chiếc xe lu cào tuyết rồi rắc muối hoá học để ô tô đi lại khỏi trơn. Có lúc ngồi trên xe bạn tôi lái đi chơi mà cảm thấy như bánh xe đang bị trượt, trôi tuột đi.

Tôi vẫn thích tuyết cho dù một vài người bạn bắt đầu chán ngán cái giá lạnh, và màu trắng nhạt nhẽo ấy. Tuyết rơi chỉ đẹp hôm đầu vì tuyết xốp, trắng, còn lại nếu tuyết liền một tuần thì lớp tuyết trên mặt đất sẽ có thể đóng thành băng, những vệt chân đi lại sẽ khiến tuyết đen sì và nguy hiểm hơn là đi trên băng tuyết sẽ rất trơn.

Cuối đông, mấy bác làm vườn bắt đầu khoan lớp đất mùn ở vườn trường và thả vào đó những củ, hạt gì đó trông như củ hành. Tôi chỉ đoán được là họ gieo hạt chứ không biết đấy là hạt hoa tuy líp và thuỷ tiên. Mọi người
bắt đầu mong chờ mùa xuân đến.

Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
tminh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực


Ngày tham gia: Feb 21, 2005
Bài gửi: 157

Bài gửigửi: 25/11/2005    Tiêu đề: Xuân Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Xuân
Những ngày đầu tháng 2 thời tiết đã đỡ lạnh hơn nhưng vẫn ở mức 0 độ C hoặc hơn một chút. Thỉnh thoảng cũng có một vài cơn mưa xuân. Rồi tháng 3, trời bắt đầu ấm dần lên. Nhiệt độ vào khoảng 5 độ C, trời ít gió và khô nên không có cảm giác quá lạnh. Mọi người như cũng đã chán ngán ngồi trong những chiếc xe ô tô điều hoà và trong nhà với máy sưởi giờ đây đều tràn xuống phố. Khu phố trung tâm trở nên náo nhiệt, đặc biệt những ngày nắng đẹp và cuối tuần. Những cô bé và cậu bé cũng được ba mẹ cho ra ra công viên đi bộ, phơi nắng. Tiếng nói cười vang lên trong trẻo.
Bloomington những ngày qua hoàn toàn thay đổi. Và sự thay đổi diễn ra từng ngày từng giờ. Mới hôm qua những cành cây tưởng chừng như khô đét khẳng khiu nhưng bên trong tràn đầy nhựa sống. Thiên nhiên đang cựa mình tỉnh giấc sau một mùa đông dài. Nếu để ý sẽ thấy nụ hoa bắt đầu nhú, chồi cây bắt đầu đâm, và những củ quả cũng bắt đầu nhú mầm xanh lên khỏi mặt đất. Rồi chúng bắt nụ và như chỉ đợi lệnh là bung ra. Đã thấy những bông hoa cỏ và hoa dại nở tím vàng, búp búp trông rất đáng yêu. Cả thành phố chỗ nào cũng thấy hoa tuy-líp nở đầy. Dưới ánh nắng hoa nở xoè, này màu đỏ tươi, màu hồng đào, tím sẫm và vàng nhạt, đung đưa dưới làn gió nhẹ, đan xen như tạo nên một vũ điệu màu sắc. Buổi tối tuy-líp chụm lại trông như những búp sen. Nhiệt độ mát vào ban đêm cũng giúp giữ cho hoa tuy-líp được lâu hơn. Hoa cũng bắt đầu vàng trên những bụi cây mà tưởng như đã chết héo trong mùa đông qua. Và kìa những bông hoa tím hồng, cánh nhỏ li ti như hoa khế. Màu hoa nhớ nhung. Hoa anh đào cũng bắt đầu nở đỏ, hồng và trắng khắp các đường phố. Anh đào kép Nhật Bản từng chùm trĩu nặng khoe mình kiêu sa. Những chú ong vo ve bay quanh hút mật. Anh đào rủ là một loại hoa rất đẹp, 6 cánh tròn và e thẹn lấp loá dưới ánh mặt trời. Và còn nhiều, nhiều loại hoa tôi không được biết tên cũng đua nhau khoe sắc.



Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Mồi ngày tôi chọn cho mình một con đường để đi bộ. Tôi như cảm thấy mình vừa khám phá ra một điều gì đó rất lạ. Cuộc sống như hồi sinh khiến lòng người phơi phới.
Thành phố bắt đầu xanh.
tminh
04/2004



Được sửa chữa bởi tminh ngày 26/11/2005, sửa lần 1
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
longxinhua
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực


Ngày tham gia: Nov 18, 2004
Bài gửi: 240

Bài gửigửi: 25/11/2005    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cảm ơn Tminh nhiều. Nhờ bạn mà mắt mình to ra đáng kể. Very Happy Tiện đây, xin nói đôi điều về Haiwaii (ghi theo lời kể của một người bạn).

Very Happy Tinh thần Aloha Very Happy

Chễm trệ trên xe Harley Davidson, từng đoàn thanh niên tóc tai xanh đỏ, quần áo te tua lượn lờ quanh các con phố. Họ không một lần vượt đèn đỏ... Dù văng tục khi đá phải vỏ lon trên đường, người ta vẫn dừng chân, nhặt nó lên và bỏ vào thùng rác... Lái xe buýt cẩn thận dìu người già, người tàn tật lên xe, trong khi những hành khách khác nhanh nhẹn dời chỗ ngồi tốt nhất...

Đó là một số hình ảnh ghi nét đậm trong lòng tôi khi lần đầu tiên đặt chân lên Hawaii - một bang của nước Mỹ, gồm nhiều hòn đảo ở Thái Bình Dương. Người Hawaii, từ các em bé đến những cụ già, từ người làm công đến chủ doanh nghiệp, đều thấm nhuần tinh thần Aloha. Theo tiếng địa phương, Aloha vừa là lời chào lúc gặp mặt, vừa là lời chào khi chia tay, bộc lộ tình yêu thương, sự quý trọng. Tinh thần Aloha thể hiện qua lối cư xử, giao tiếp thân thiện, hết lòng tin tưởng, giúp đỡ lẫn nhau và tôn trọng luật lệ chung.

Có lần tôi hỏi một thanh niên địa phương đường đến Đài tưởng niệm Arizona ở Trân Châu Cảng. Sau hồi lâu chỉ đường vì lối đi quá phức tạp, anh đã tự mình đi hỏi về tuyến xe buýt và các thông tin cần thiết từ một người bạn gần đó rồi quay lại chỉ dẫn tiếp cho tôi. Điều đó làm tôi hơi ngỡ ngàng. Những chuyện như thế tuy nhỏ nhưng không phải ai và ở đâu người ta cũng làm được.

Người dân chốn “thiên đường Thái Bình Dương” rất tuân thủ luật giao thông, không vượt đèn đỏ hoặc chen chúc nhau để đi cho nhanh. Xe luôn đi đúng làn đường của mình, giữ khoảng cách an toàn đối với xe đi trước. Đến chỗ rẽ, các lái xe đều tích cực giảm tốc độ, dù rằng chẳng ai giám sát họ. Tất cả phương tiện đều dừng lại nhường đường cho người đi bộ ở những nơi không có đèn hiệu. Buổi chiều, tôi thường nhìn thấy nhiều thanh niên tụ tập, phóng xe máy phân khối lớn (chủ yếu là loại Harley Davidson với nhiều kiểu dáng lạ mắt) trên các tuyến phố sát bờ biển. Bề ngoài trông họ chẳng khác các tay anh chị trong phim hành động Mỹ. Thế nhưng họ luôn dừng xe khi đèn hiệu đỏ lên.

Ở Hawaii, cụ thể là thủ phủ Honolulu, văn hóa xe buýt được phát huy đến mức đáng nể. Các lái xe đều rất hòa nhã và nhiệt tình chỉ đường cho du khách. Một mình lái xe điều hành cả việc mua vé lẫn soát vé tại cửa trước gần tay lái. Xe buýt dành một khoảng rộng cho người già và người tàn tật. Khi họ lên xe, các hành khách khác tự động đi xuống phía sau nhường chỗ.

Đường phố Hawaii lúc nào cũng sạch dù khá đông người. Một chiều tôi chứng kiến cảnh hai thanh niên đang chạy dọc bờ biển, một người đá phải vỏ lon đồ uống ai đó vứt không đúng chỗ. Sau khi buột miệng chửi thề “shit!”, anh ta cúi xuống nhặt vỏ lon lên, chạy tới sọt rác bên đường, buông tay rồi tiếp tục guồng chân.

Nói đến Hawaii không thể không nhắc đến du lịch. Ngành công nghiệp không khói ở đây thực sự tỏa mùi thơm. Ngoài các bàn giới thiệu chương trình du lịch (tour), trên đường phố còn có vô số tủ đựng báo và tạp chí viết về Hawaii cùng những thông tin cần thiết cho du khách bằng một giọng văn mượt mà, dễ hiểu. Người ta có thể đọc tại chỗ hoặc thoải mái đem đi. Kèm trong số ấn phẩm đó là các tấm bản đồ chỉ dẫn, những tờ cẩm nang về địa điểm, tuyến đường, tuyến xe, giờ mở cửa…

Trong ký ức nhiều du khách, Hawaii hiện hữu với áo quần sặc sỡ các loại hoa, với thiếu nữ quấn xà rông và đeo gáo dừa che ngực, xe limousine sang trọng chạy lòng vòng đón khách đi taxi, xe buýt ba bề bốn bên toàn bằng gỗ, với nhạc công và vũ nữ bản xứ đẫy đà, với mê cung lớn nhất thế giới làm từ cây dứa và các điểm du lịch biển kỳ thú… Với tôi, đó là tinh thần Aloha. Aloha, Hawaii!
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
thaothucsg
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực


Ngày tham gia: Sep 01, 2005
Bài gửi: 380
Đến từ: Quận 1 - Tp.HCM

Bài gửigửi: 25/11/2005    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn bài của hai bác, đặc biệt là của chị tminh đã giúp em giảm stress sau giờ làm việc căng thẳng. Ấy nhưng mà hai bác làm ơn một lần nữa đơn giản là copy & paste bài viết của mình ra trang chủ đi cho bác minlq đi vì bác ấy đang kêu thiếu bài trầm trọng kia kìa...các bác ơi!

Đọc bài của chị tminh thấy giọng văn buồn vì nhớ nhà quá! Chắc là buồn nên mới viết hay được thế! Buồn vì ít người quen nên mới có cơ hội quan sát được nhiều và tỉ mẩn đến thế! Và đặc biệt là cái giọng nói từ trong sâu thẳm tâm hồn thấy da diết quá!
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
tminh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực


Ngày tham gia: Feb 21, 2005
Bài gửi: 157

Bài gửigửi: 26/11/2005    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hic, bài này tôi viết lâu rồi, nhưng đọc lại thì cảm giác vẫn còn nguyên. Viết thế vì nhớ nhà quá.

À, mà còn quên chưa tả cho các bạn nghe vụ giật điện. Thế này nhé, trời lạnh, thời tiết khô, tôi lại hay mặc áo len, cho nên bị tích điện. Mỗi lần cởi bỏ áo mũ rồi chạm vào đâu, kể cả vào người đối diện nó cứ giật tung cả người lên. Tôi thì mỗi khi bị giật mình thường không kiểm soát được cứ hét toáng lên. Laughing . Ví dụ hôm nay nhé, tôi đi mua quần áo cùng một cô ở bên này. Hai cô cháu chạm nhau, hì hì, giật. Ghét mỗi thế thôi.
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Diễn đàn Báo chí Việt Nam -> Tản mạn chuyện nghề Thời gian được tính theo giờ [GMT+7giờ]
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

Powered by © 2001, 2005 phpBB Group