Trang chủ   |  Giới thiệu   |  Diễn đàn   |  Gửi bài viết   |  Liên hệ   |  Đăng ký ENGLISH  
 Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Nhóm làm việcNhóm làm việc   Thông tin cá nhânThông tin cá nhân   Tin nhắn riêngTin nhắn riêng   Đăng nhậpĐăng nhập 

Mèo và Nhà ổ chuột.

 
gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Diễn đàn Báo chí Việt Nam -> Giải trí
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
Marquist



Ngày tham gia: Apr 17, 2005
Bài gửi: 14

Bài gửigửi: 19/10/2005    Tiêu đề: Mèo và Nhà ổ chuột. Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tôi copy bài viết này từ một diễn đàn khác về đây bởi thấy đây là một bài viết rất tốt. Nhưng hình như hơi ít tính báo chí thì phải. Tác giả là một memb của VJ, foxvn.

Nói chuyện với mèo về nhà ổ chuột

Trên thế giới, ngay cả Mỹ cũng nổi tiếng về những khu nhà ổ chuột. Tôi chưa đến đó, nhưng tôi dám cá rằng những người đã từng sống ở khu ổ chuột bên đó, sang thăm những khu nhà ở của sinh viên nghèo hoặc người lao động thu nhập thấp ở ta, cũng phải trầm trồ kinh ngạc.

Hồi sinh viên, và rồi nay là công chức, lúc nào tôi cũng tô đậm chữ “nghèo vượt khó”. Tôi đã lớn nên muốn ở một mình, và vì thế mà cố tìm một căn phòng nho nhỏ. Các bạn ở Hà Nội biết rõ, từ “nho nhỏ” đó thực sự nghiêm túc. Nghĩa là 5-6m2, người ta vẫn có thể xây lên tạm bợ và gọi là “căn phòng cho thuê”, quảng cáo rầm rộ trên tờ Mua và Bán màu đỏ gạch và ở các trung tâm cho thuê nhà ma mãnh. Trong không gian tí hon đó, người ta vẫn có chỗ để ngủ, chổ để đồ đạc, chỗ nấu ăn và chỗ để đi vệ sinh. Tôi nghiến răng thuê bừa một chỗ tạm thời ngả lưng, và trong đêm đầu tiên mất ngủ vì mùi hơi khủng khiếp của cái gọi là ngăn vệ sinh của căn phòng và vô số thứ mùi khác nữa, tôi nghĩ về một căn nhà rộng hơn, thoáng đãng hơn, dù rằng có thể tôi sẽ phải trả hết cả tháng lương với hệ số 2,67 của mình (gần 800.000đ). Ban ngày, mới sáng sớm, lại có sự tra tấn khác. Mấy chú sinh viên sát nách để thằng thợ hát Nhật Tinh… vi, gào bài Vầng Trăng khóc nào đó, nghe mãi đến mức ruột gan lộn tùng phèo lên (tiện đây cũng nói thêm là bọn thanh niên chã ở VN từ Nam ra Bắc đang bị bài hát ghẻ này mê hoặc). Có lúc tôi ngồi dậy, nhìn qua ô cửa sổ bé tí. Nhà đối diện là của một ông giám đốc một nhà xuất bản có tiếng được gọi vui là chuyên về ăn dỗ trẻ con. Nhà cao, cửa rộng và có cả khoảng không gấp mấy lần cái phòng của tôi chỉ trồng tre trúc để chim về ỉa trắng xoá và rải đá để làm cảnh. Nhà ở cho người có thu nhập thấp, tôi mỉm cười, thật hài hước, có thế dân ta mới lạc quan mà sống được chứ?



Có lúc tôi nhìn qua ô cửa sổ bé tí...

Lúc tôi sang nhà chủ gần đó vốn hết sức sạch sẽ và sang trọng để hưởng chút không khí trong lành thì thấy bà chủ nhà ôm ra một cái hộp các tông, rồi ngổi phệt thẳng xuống giữa nhà. Bà mở hộp, 3 chú mèo con xù lông bụng tròn như quả ổi nhào xuống sàn nhà, lổm ngổm bò ra tứ phía. Bà chủ nhà bảo mẹ nó bị bắt, chắc đã thành ma ở quán tiểu hổ từ đời tám ngoánh. 3 đứa con này, do không có mẹ liếm và cho bú sữa mèo tươi chính hiệu, lông tóc lúc nào cũng xù lên như đầu thằng nghiện xì ke ma tuý.

Tôi ôm về một chú tam thể. Chú nhìn tôi với cặp mắt toét nhèm, đầy những căm hờn và bất hợp tác. Hàng ngày tôi cố làm vệ sinh cho nó như dạy cách lau mặt, bới sỉ để ị đái đúng chỗ và vuốt đến tuyệt vọng bộ váy áo khoang vàng khoang trắng lúc nào cũng xộc xệch của nó. Ngày 4 lần, tôi đè ngửa nó ra, bơm thẳng sữa tươi trong lọ nước nhỏ mũi vào cổ họng nó. Ban đầu nó dãy dụa, kêu gào phản đối với tất cả sức mạnh của một chú mèo mới to bằng quả cóc. Nhưng sau vài hôm quen rồi thì hai tay vồ ôm lấy cái bình bé tí, mắt mờ đi mà miệng thì mút chùn chụt. Đứa trẻ nào cũng thế, xa mẹ là cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, mất hết phương hướng.



Tôi ôm về một chú tam thể...

Một buổi tối, “hai ông con” chúng tôi cùng ngổi bệt xuống đất mà ngắm trăng sao đang dìu nhau trên trời qua ngọn cây trúc của nhà ông giám đốc kia. Trung sĩ mèo giờ có tên là A Khâm (tiếng Dân tộc là Voi) lên tiếng trước:
- Mieo, mieo, mièo
- Thì trăng suông thế thôi, bay lên trên đấy thế léo nào được!
- Mieo, ngao, mieo
- À, buồn thì phi lên nóc nhà mà chơi với đồng bọn của mày, ôm cái cột dây phơi kia kìa, rồi trèo lên. Ngã vài lần là ổn. Cái đấy mẹ mày còn sống thì dạy, nay thì tự học lấy thôi, tao thì tao trèo kiểu khác cơ, kiểu “ba cố một di” (3 điểm cố định, một điểm di động) mới chắc ăn.
- Mieo, ngao gừ, gừ gừ
- Bọn bạn nó tẩy chay à? Sao thế, chủ mày là người đàng hoàng và hào phóng cơ mà.
- Méo moé, ngao ngao ngao, gừ gừ
- Nó chê mày toàn mùi nhà vệ sinh à. Cái ấy thì tao chịu, hết cách rồi, kiểu gì nhà cũng hơi hám. Hôm nào tao chẳng kì cọ ngăn vệ sinh một cách cần mẫn và tuyệt vọng? Tao cũng có còn bạn bè nữa đâu.
- Mieo mieo mieo, mieo, miao miao
- Chê nhà tao chật nữa à? Thì tao và mày đã thoả thuận rồi. Lúc tao vào nhà thì mày ra ngoài. Lúc mày ở trong nhà thì tao ra ngoài. Trời mưa thì tao trong nhà, cầm ô thò ra cửa che cho mày. Tao đi làm thì mày toàn quyền chơi bời phá phách trong đó. Hôm rồi nghe bà chủ bảo hàng xóm, cái chỗ tao với mày trú kia trước là chuồng nuôi lợn, sau mới sửa sang để cho người ở.
- Gư gừ gừ
- Mày thấy đấy, nhà chật đến nỗi bước vào nhà là lên giường ngay. Tao thay quần áo là cứ phải thò cả chân tay ra ngoài cửa, như Azit Nêxin.
- Ngao ngao, mieo, gừ gừ… ừ
- Đói à? Mày thèm ăn cá lắm hả. Cái đó thì chịu. Tháng này trả tiền nhà tiền điện, tiền gửi xe máy, tiền nước, tiền ăn, tao đã sạch như chùi. Tối nay thứ bảy, anh chị em hẹn nhau offline ầm ầm, tao ngồi mốc mép đây với mày đây này.
- ……..
- Mà mày cũng nên tập cách ăn vụng. Cái ấy mẹ mày chắc thạo lắm. Đại ý cứ lẻn vào bếp nhà người ta, nhân lúc vắng người, “thuổng” cá thịt đem lên nóc nhà mà “xực”, nhớ đề phòng mấy con chó bọ.



Hai ông con ngồi ngắm trăng...

Sau đoạn đối thoại hết sức dân chủ và bình đẳng ấy, tôi uốn người chui vào giường, vật vã ngủ thiếp đi với giấc mơ về một ngôi nhà rộng lớn trăm người ở như ông Đỗ Phủ xưa. “Phú quý giật lùi”, ông Đỗ ơi, có phải bây giờ thì chúng tôi thôi mơ ước như thế đâu?


Người ta nói người thích nuôi mèo là người sẽ sống cô đơn. Tôi thì không nghĩ thế.
_________________
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
diep_vi_hb
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực


Ngày tham gia: Mar 05, 2005
Bài gửi: 327
Đến từ: HVBC&TT

Bài gửigửi: 19/10/2005    Tiêu đề: ;> Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bài này đúng là rất thú vị...

Tác giả hẳn là một người có thái độ lạc quan với cuộc sống của mình, đang lúc "đói rách" có phải ai cũng chịu đèo bòng một con mèo đâu, trừ khi muốn có cái để... đá ( Crying or Very sad ) khi bị đời bạc đãi không biết xả vào đâu Laughing !

Uhm... Lãng mạn nữa.

Ngày xưa em nuôi mèo trong Ktx suýt được các cô BQL vời lên... nói chuyện. Cuối cùng thì nàng mèo ấy cũng tự đi.
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Marquist



Ngày tham gia: Apr 17, 2005
Bài gửi: 14

Bài gửigửi: 20/10/2005    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Công nhận là lãng mạn. Tôi rất thích đoạn hai "ông con" nhà foxvn nói chuyện với nhau. Hơi đau đời, hơi thương thân tẹo, mà vẫn có cái ngạo nghễ nhất định của một thằng đàn ông.

À quên! Nhân ngày 20/10, chúc chị em VJ xinh đẹp trẻ trung hạnh phúc tiền lộc dồi dào công việc trôi chảy.

P/s: Các bác ở đây cũng ít viết những bài lãng mạn như trên thì phải. Sao thế nhỉ? Sống có phải là lúc nào cũng gồng mình lên gân đâu. Hị hị!
_________________
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Diễn đàn Báo chí Việt Nam -> Giải trí Thời gian được tính theo giờ [GMT+7giờ]
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

Powered by © 2001, 2005 phpBB Group