Trang chủ   |  Giới thiệu   |  Diễn đàn   |  Gửi bài viết   |  Liên hệ   |  Đăng ký ENGLISH  
 Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Nhóm làm việcNhóm làm việc   Thông tin cá nhânThông tin cá nhân   Tin nhắn riêngTin nhắn riêng   Đăng nhậpĐăng nhập 

Câu hỏi phản cảm
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
 
gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Diễn đàn Báo chí Việt Nam -> Phóng viên
Xem chủ đề trước :: Xem chủ đề kế  
Tác giả Thông điệp
thumai
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực


Ngày tham gia: Dec 28, 2004
Bài gửi: 82

Bài gửigửi: 14/10/2005    Tiêu đề: Câu hỏi phản cảm Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Trần Bảo Ngọc tự hào là một chân dài 'sạch'
(http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2005/10/3B9E2C7F/)

"Chồng tôi không phải là một đại gia mà là một công chức bình thường. Chúng tôi sống bằng chính sức lao động của mình. Cuộc sống của tôi rất giản dị, hằng ngày tôi vẫn phải tự tay nấu cơm và chăm sóc gia đình. Mệt, vất vả, nhưng tôi thấy hạnh phúc", siêu mẫu Trần Bảo Ngọc tâm sự với VnExpress.

- Nói đến người mẫu là nói đến đôi chân "dài đến nách". Đôi chân của chị dài đến... đâu?

- Chị nghĩ sao về quan niệm: người mẫu muốn nổi tiếng, nhất thiết phải "cặp" với một đại gia nổi tiếng?

- Nhưng sự thực là mức cát-xê cho người mẫu không phải quá cao, những show diễn lớn cũng không nhiều. Như vậy các "chân dài" sẽ sống ra sao?

- Đã bao giờ chị nhận được những lời đề nghị... khiếm nhã?
Đáng nói là ngưòi trả lời phỏng vấn chỉ nói là cô tự hào là người mẫu "sạch", còn pviên lại giật thành "chân dài sạch".
Khiếp quá. Chị em phụ nữ nghĩ thế nào khi bây giờ thay vì được gọi là phụ nữ, lại bị gọi là chân dài. Chân dài thật thì không sao. Chứ chân ngắn thì cú thấy ông bà luôn.
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
vungtaureporter
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực


Ngày tham gia: Dec 26, 2004
Bài gửi: 188
Đến từ: TP.Biển

Bài gửigửi: 17/10/2005    Tiêu đề: he he Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Em cũng thấy các câu hỏi này có vấn đề thật. Khiếp, hỏi vớ vẩn, chả đâu vào đâu cả, linh ta linh tinh. Nhưng có nên trách người hỏi và người trả lời không? 1/ Người hỏi sợ người trả lời không đủ trình độ nên không dám hỏi khó hơn.
2/ Người hỏi được hỏi những câu hỏi vớ vỉn thế thì cũng đành phải trả lời vớ vỉn theo thôi.
Hoà cả làng. Người đọc đọc xong chả hiểu họ đang nói về chuyện gì. Mà tabloid nên em cũng chả dám đòi hỏi gì nhiều. Razz
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
thumai
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực


Ngày tham gia: Dec 28, 2004
Bài gửi: 82

Bài gửigửi: 18/10/2005    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Vẫn biết lá cải rồi, nhưng không lẽ cứ lá cải là cho phép hỏi... vô giáo dục như thế hay sao. Xin lỗi các bác khi phải dùng cái từ chẳng mấy hay ho này, nhưng mà không hiểu, sao một phóng viên có thể hỏi như thế, sao một ngừoi lại trả lời những câu hỏi đó, và sao editor, rồi cả một hội đồng thư ký biên tập có thể cho qua bài phỏng vấn... chúối như thế?
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
thaothucsg
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực


Ngày tham gia: Sep 01, 2005
Bài gửi: 534
Đến từ: Quận 1 - Tp.HCM

Bài gửigửi: 18/10/2005    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

thumai đã viết:
Vẫn biết lá cải rồi, nhưng không lẽ cứ lá cải là cho phép hỏi... vô giáo dục như thế hay sao. Xin lỗi các bác khi phải dùng cái từ chẳng mấy hay ho này, nhưng mà không hiểu, sao một phóng viên có thể hỏi như thế, sao một ngừoi lại trả lời những câu hỏi đó, và sao editor, rồi cả một hội đồng thư ký biên tập có thể cho qua bài phỏng vấn... chúối như thế?


Bởi vì cả tờ báo đấy nó "chuối" sẵn rồi! Very Happy
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Echop



Ngày tham gia: Oct 13, 2005
Bài gửi: 23
Đến từ: Phước Oai tiêu cục

Bài gửigửi: 18/10/2005    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hèn gì mà "nó" không tuyển được phóng viên các bác nhỉ? Ui, bác nào đang làm ở đó tha mạng cho em nhé!
_________________
Hãy biến cuộc đời thành ...nhiều tối tân hôn !
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
tminh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực


Ngày tham gia: Feb 21, 2005
Bài gửi: 183

Bài gửigửi: 20/10/2005    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Có nên đề nghị vnexpress kiểm điểm phóng viên và biên tập viên bài báo này không nhỉ?
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
vungtaureporter
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực


Ngày tham gia: Dec 26, 2004
Bài gửi: 188
Đến từ: TP.Biển

Bài gửigửi: 20/10/2005    Tiêu đề: Thôi, can bác. Thế thì kiểm điểm nhiều lắm! Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Laughing
Trích dẫn:
Có nên đề nghị vnexpress kiểm điểm phóng viên và biên tập viên bài báo này không nhỉ?

Tôi nghĩ là vì là tabloid nên tiêu chí "câu khách" có thể được đưa lên hàng đầu chăng? Nếu viết nghiêm túc thì làm sao đăng trên đó được. Bác cứ đùa! Razz
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
monkey
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực


Ngày tham gia: Jul 15, 2005
Bài gửi: 113
Đến từ: anywhere

Bài gửigửi: 21/10/2005    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mà tôi thấy hình như bây giờ rất nhiều báo lấy chuyện riêng tư, nhạy cảm của giới văn nghệ sỹ để câu khách thì phải. Nhiều chuyện chẳng có gì đáng nói, ấy vậy mà cũng cứ đập ngay vào mắt bạn đọc bằng những cái tít gây tò mò, kích thích trí tưởng tượng Embarassed
Có lẽ đó là mốt?
_________________
HẠT BỤI nào hóa kiếp thân tôi...
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
thaothucsg
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực


Ngày tham gia: Sep 01, 2005
Bài gửi: 534
Đến từ: Quận 1 - Tp.HCM

Bài gửigửi: 21/10/2005    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

monkey đã viết:
Mà tôi thấy hình như bây giờ rất nhiều báo lấy chuyện riêng tư, nhạy cảm của giới văn nghệ sỹ để câu khách thì phải. Nhiều chuyện chẳng có gì đáng nói, ấy vậy mà cũng cứ đập ngay vào mắt bạn đọc bằng những cái tít gây tò mò, kích thích trí tưởng tượng Embarassed
Có lẽ đó là mốt?


Đấy là để bán báo thôi! Kích thích sự tò mò của người đọc khiến người đọc phải mua báo...đó là một trong những kiểu mà dân gian quen gọi là "lá cải"
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
longxinhua
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực


Ngày tham gia: Nov 18, 2004
Bài gửi: 277

Bài gửigửi: 22/10/2005    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Có thể nói trên VJ mình là người "phang" đồng nghiệp nhiều nhất. Thế mà vẫn cảm thấy chưa thể "đồng minh" với một số bạn "phang" bài phỏng vấn người mẫu Trần Bảo Ngọc của phóng viên báo điện tử VnExpress.

Trước khi nghe mình nói đôi lời, xin các bạn để ý một điều: Bài phỏng vấn tạm gọi là "lá cải" (không phải với ý xấu) về một người mẫu đăng trên một tờ báo không phải là "Nhân Dân", "Hà Nội Mới"...

Trích dẫn:
Chị em phụ nữ nghĩ thế nào khi bây giờ thay vì được gọi là phụ nữ, lại bị gọi là chân dài. Chân dài thật thì không sao. Chứ chân ngắn thì cú thấy ông bà luôn.


-Cũng giống như "tay súng", "tay liềm", "thấp cổ bé họng"..., "chân dài" là một hoán dụ dùng để chỉ một lớp đối tượng cụ thể. "Chân dài" ở đây thường được dùng để chỉ người phụ nữ đẹp hoạt động trong lĩnh vực thời trang, không phải chỉ phụ nữ nói chung. Để tránh dùng quá nhiều từ "người mẫu", phóng viên có thể dùng các đại từ thay thể. Trong nhiều trường hợp (đặc biệt khi viết bài theo phong cách "hoa lá cành"), từ "chân dài" hoàn toàn chấp nhận được.


Trích dẫn:
"Hỏi vớ vẩn, chả đâu vào đâu cả, linh ta linh tinh. Nhưng có nên trách người hỏi và người trả lời không? 1/ Người hỏi sợ người trả lời không đủ trình độ nên không dám hỏi khó hơn.
2/ Người hỏi được hỏi những câu hỏi vớ vỉn thế thì cũng đành phải trả lời vớ vỉn theo thôi.
Hoà cả làng. Người đọc đọc xong chả hiểu họ đang nói về chuyện gì. Mà tabloid nên em cũng chả dám đòi hỏi gì nhiều.


- Nói đến người mẫu là nói đến đôi chân "dài đến nách". Đôi chân của chị dài đến... đâu?

Thú thực câu hỏi này mình cảm thấy cũng không hay lắm. Nhưng không đến nỗi vớ vỉn vì bản chất của câu hỏi là phóng viên muốn biết chân người mẫu Trần Bảo Ngọc dài bao nhiêu thôi (sau khi đề dẫn bằng một cụm từ rất phổ biến).

- Đôi chân chiếm tới 65% chiều dài cơ thể. Nó quyết định bước đi của một người mẫu trên sàn diễn. Chân tôi không đến nách, chỉ khoảng 1,15 m thôi.

Câu trả lời hoàn toàn không vớ vỉn chút nào! Thậm chí, mình đánh giá là rất đầy đủ. Không phải ai cũng nêu ra được con số 65% ấy đâu (kể cả một số phóng viên, trong đó có mình Very Happy )

- Chị nghĩ sao về quan niệm: người mẫu muốn nổi tiếng, nhất thiết phải "cặp" với một đại gia nổi tiếng?

Đây là một câu hỏi mở rất hay. Ở đây, chúng ta không đánh giá quan điểm đúng hay sai. Thực tế tồn tại một quan điểm liên quan đến giới người mẫu như vậy và phóng viên muốn biết cách nhìn của người mẫu Trần Bảo Ngọc về vấn đề này.

Câu trả lời cũng hoàn toàn "OK". Thậm chí, người đọc biết thêm một quan điểm của một người mẫu nổi tiếng nào đó: không có đại gia, sẽ không có người mẫu đẹp.

Cũng nhân câu trả lời "Nhưng tôi tự hào là một trong những người mẫu "sạch", sống được bằng nghề diễn" này, mình xin nói luôn phóng viên không sai khi đổi "người mẫu <i>sạch</i>" thành "chân dài <i>sạch</i>" ở trên tít. Lý do như đã nêu ở trên.

- Nhưng sự thực là mức cát-xê cho người mẫu không phải quá cao, những show diễn lớn cũng không nhiều. Như vậy các "chân dài" sẽ sống ra sao?

Mình không thấy câu hỏi này vớ vỉn ở chỗ nào. Thực chất phóng viên muốn biết mức thu nhập của giới người mẫu và cách kiếm tiền của họ chứ có gì đâu. Câu trả lời thì rất informative. Phải nói là ăm ắp thông tin.

-Chị nghĩ sao về hiện tượng gần đây có quá nhiều scandal của giới người mẫu bị đồn thổi?

Câu hỏi và câu trả lời rất ổn. Thực tế là như vậy!

- Đã bao giờ chị nhận được những lời đề nghị... khiếm nhã?

Câu hỏi phải nói là trực diện, nhưng làm gì đến mức thô lỗ. Câu hỏi này rất sát thực tế cuộc sống của những người mẫu. Người trả lời cũng biết sử dụng từ ngữ mạnh nhẹ đấy chứ ("Làm hoa cho người ta hái"... Tôi không phải là người dễ gục ngã trước sự cám dỗ của đồng tiền).

- Chị nghĩ sao về việc từ bỏ sàn catwalk?
Lại một câu hỏi mở. Còn câu trả lời có thể nói là tâm sự của nhiều người mẫu Việt Nam.

- Chị đã tốt nghiệp đại học khoa quản trị kinh doanh, tại sao chị không theo con đường đó?

Câu hỏi và câu trả lời bổ sung ý cho câu trên. Hoàn toàn "OK".

Tóm lại, đọc bài phỏng vấn này, mình (và chắc là nhiều người nữa) biết thêm một số thông tin cá nhân về người mẫu Trần Bảo Ngọc. Và quan trọng hơn là quan điểm của một người mẫu Việt Nam nổi tiếng về một số vấn đề cực kỳ gần gũi với đông đảo người mẫu. Tại sao bạn lại "đọc đọc xong chả hiểu họ đang nói về chuyện gì". Phải chăng bạn mong đợi một cái gì đó lớn lao hơn?

Trích dẫn:
Vẫn biết lá cải rồi, nhưng không lẽ cứ lá cải là cho phép hỏi... vô giáo dục như thế hay sao. Xin lỗi các bác khi phải dùng cái từ chẳng mấy hay ho này, nhưng mà không hiểu, sao một phóng viên có thể hỏi như thế, sao một ngừoi lại trả lời những câu hỏi đó, và sao editor, rồi cả một hội đồng thư ký biên tập có thể cho qua bài phỏng vấn... chúối như thế?"


Mình không hiểu "vô giáo dục" ở chỗ nào?

Trích dẫn:
Bởi vì cả tờ báo đấy nó "chuối" sẵn rồi!


Thực sự là một nhận định "chuối"! Nêu giả thuyết thì phải chứng minh. Hay đây là một tiên đề không cần phải chứng minh? Very Happy

Trích dẫn:
Hèn gì mà "nó" không tuyển được phóng viên các bác nhỉ? Ui, bác nào đang làm ở đó tha mạng cho em nhé!


Vẫn biết bạn bông đùa, nhưng trong cái bông đùa này vẫn có ý chê bai chủ quan. Tóm lại, bạn đã chuyện nọ xọ chuyện kia rồi! Very Happy

Trích dẫn:
Tôi nghĩ là vì là tabloid nên tiêu chí "câu khách" có thể được đưa lên hàng đầu chăng? Nếu viết nghiêm túc thì làm sao đăng trên đó được. Bác cứ đùa!


Mình nghĩ những chuyện trong làng giải trí nên viết nhẹ nhàng, bay bướm một tí. Tóm lại "lá cải" một tí. Nếu không Việt Nam ta sẽ toàn "Nhân Dân", "Quân Đội Nhân Dân" thôi! Những vấn đề khác (chính trị, kinh tế...) thì lại khác.

Trích dẫn:
Mà tôi thấy hình như bây giờ rất nhiều báo lấy chuyện riêng tư, nhạy cảm của giới văn nghệ sỹ để câu khách thì phải. Nhiều chuyện chẳng có gì đáng nói, ấy vậy mà cũng cứ đập ngay vào mắt bạn đọc bằng những cái tít gây tò mò, kích thích trí tưởng tượng
.

Trích dẫn:
Đấy là để bán báo thôi! Kích thích sự tò mò của người đọc khiến người đọc phải mua báo...đó là một trong những kiểu mà dân gian quen gọi là "lá cải"


Ý kiến của 2 bạn khá xác đáng. Có điều không phải mọi bài đều thuộc dạng "chẳng có gì đáng nói". Ít ra là bài phỏng vấn Trần Bảo Ngọc mà chúng ta đang đề cập.

Tóm lại, bản thân cuộc sống muôn màu. Không nên "nhuộm" nó thành đen trắng. Tự dưng lại nhớ đến bác minhlq. "Từ nhãn thị chúng sinh"...
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
minhlq
Quản trị
Quản trị


Ngày tham gia: Nov 16, 2004
Bài gửi: 1059
Đến từ: Hà Nội

Bài gửigửi: 22/10/2005    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ô, cảm động quá khi có người nghĩ đến câu "từ nhãn thị chúng sinh" mà lại viết tên tôi bên cạnh. Câu này tôi mượn của thiền sư Thích Nhất Hạnh và cũng coi đó là điều bản thân nên làm (tuy còn lâu mới đạt được).

Tôi rất thích cách phân tích của longxinhua. Tôi nghĩ là nó công bằng về mặt nghiệp vụ cũng như về nhận thức xã hội.

Thực ra tôi cũng không thích việc lạm dụng từ lóng quá nhiều trên báo chí của chúng ta nhưng ở một chừng mực nào đó sẽ chấp nhận được với những tờ báo cụ thể.
_________________
Từ nhãn thị chúng sinh...
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
tminh
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực


Ngày tham gia: Feb 21, 2005
Bài gửi: 183

Bài gửigửi: 23/10/2005    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

longxinhua đã viết:
Có thể nói trên VJ mình là người "phang" đồng nghiệp nhiều nhất. Thế mà vẫn cảm thấy chưa thể "đồng minh" với một số bạn "phang" bài phỏng vấn người mẫu Trần Bảo Ngọc của phóng viên báo điện tử VnExpress.

Trước khi nghe mình nói đôi lời, xin các bạn để ý một điều: Bài phỏng vấn tạm gọi là "lá cải" (không phải với ý xấu) về một người mẫu đăng trên một tờ báo không phải là "Nhân Dân", "Hà Nội Mới"...

Trích dẫn:
Chị em phụ nữ nghĩ thế nào khi bây giờ thay vì được gọi là phụ nữ, lại bị gọi là chân dài. Chân dài thật thì không sao. Chứ chân ngắn thì cú thấy ông bà luôn.


-Cũng giống như "tay súng", "tay liềm", "thấp cổ bé họng"..., "chân dài" là một hoán dụ dùng để chỉ một lớp đối tượng cụ thể. "Chân dài" ở đây thường được dùng để chỉ người phụ nữ đẹp hoạt động trong lĩnh vực thời trang, không phải chỉ phụ nữ nói chung. Để tránh dùng quá nhiều từ "người mẫu", phóng viên có thể dùng các đại từ thay thể. Trong nhiều trường hợp (đặc biệt khi viết bài theo phong cách "hoa lá cành"), từ "chân dài" hoàn toàn chấp nhận được.


Trích dẫn:
"Hỏi vớ vẩn, chả đâu vào đâu cả, linh ta linh tinh. Nhưng có nên trách người hỏi và người trả lời không? 1/ Người hỏi sợ người trả lời không đủ trình độ nên không dám hỏi khó hơn.
2/ Người hỏi được hỏi những câu hỏi vớ vỉn thế thì cũng đành phải trả lời vớ vỉn theo thôi.
Hoà cả làng. Người đọc đọc xong chả hiểu họ đang nói về chuyện gì. Mà tabloid nên em cũng chả dám đòi hỏi gì nhiều.


- Nói đến người mẫu là nói đến đôi chân "dài đến nách". Đôi chân của chị dài đến... đâu?

Thú thực câu hỏi này mình cảm thấy cũng không hay lắm. Nhưng không đến nỗi vớ vỉn vì bản chất của câu hỏi là phóng viên muốn biết chân người mẫu Trần Bảo Ngọc dài bao nhiêu thôi (sau khi đề dẫn bằng một cụm từ rất phổ biến).

- Đôi chân chiếm tới 65% chiều dài cơ thể. Nó quyết định bước đi của một người mẫu trên sàn diễn. Chân tôi không đến nách, chỉ khoảng 1,15 m thôi.

Câu trả lời hoàn toàn không vớ vỉn chút nào! Thậm chí, mình đánh giá là rất đầy đủ. Không phải ai cũng nêu ra được con số 65% ấy đâu (kể cả một số phóng viên, trong đó có mình Very Happy )

- Chị nghĩ sao về quan niệm: người mẫu muốn nổi tiếng, nhất thiết phải "cặp" với một đại gia nổi tiếng?

Đây là một câu hỏi mở rất hay. Ở đây, chúng ta không đánh giá quan điểm đúng hay sai. Thực tế tồn tại một quan điểm liên quan đến giới người mẫu như vậy và phóng viên muốn biết cách nhìn của người mẫu Trần Bảo Ngọc về vấn đề này.

Câu trả lời cũng hoàn toàn "OK". Thậm chí, người đọc biết thêm một quan điểm của một người mẫu nổi tiếng nào đó: không có đại gia, sẽ không có người mẫu đẹp.

Cũng nhân câu trả lời "Nhưng tôi tự hào là một trong những người mẫu "sạch", sống được bằng nghề diễn" này, mình xin nói luôn phóng viên không sai khi đổi "người mẫu <i>sạch</i>" thành "chân dài <i>sạch</i>" ở trên tít. Lý do như đã nêu ở trên.

- Nhưng sự thực là mức cát-xê cho người mẫu không phải quá cao, những show diễn lớn cũng không nhiều. Như vậy các "chân dài" sẽ sống ra sao?

Mình không thấy câu hỏi này vớ vỉn ở chỗ nào. Thực chất phóng viên muốn biết mức thu nhập của giới người mẫu và cách kiếm tiền của họ chứ có gì đâu. Câu trả lời thì rất informative. Phải nói là ăm ắp thông tin.

-Chị nghĩ sao về hiện tượng gần đây có quá nhiều scandal của giới người mẫu bị đồn thổi?

Câu hỏi và câu trả lời rất ổn. Thực tế là như vậy!

- Đã bao giờ chị nhận được những lời đề nghị... khiếm nhã?

Câu hỏi phải nói là trực diện, nhưng làm gì đến mức thô lỗ. Câu hỏi này rất sát thực tế cuộc sống của những người mẫu. Người trả lời cũng biết sử dụng từ ngữ mạnh nhẹ đấy chứ ("Làm hoa cho người ta hái"... Tôi không phải là người dễ gục ngã trước sự cám dỗ của đồng tiền).

- Chị nghĩ sao về việc từ bỏ sàn catwalk?
Lại một câu hỏi mở. Còn câu trả lời có thể nói là tâm sự của nhiều người mẫu Việt Nam.

- Chị đã tốt nghiệp đại học khoa quản trị kinh doanh, tại sao chị không theo con đường đó?

Câu hỏi và câu trả lời bổ sung ý cho câu trên. Hoàn toàn "OK".

Tóm lại, đọc bài phỏng vấn này, mình (và chắc là nhiều người nữa) biết thêm một số thông tin cá nhân về người mẫu Trần Bảo Ngọc. Và quan trọng hơn là quan điểm của một người mẫu Việt Nam nổi tiếng về một số vấn đề cực kỳ gần gũi với đông đảo người mẫu. Tại sao bạn lại "đọc đọc xong chả hiểu họ đang nói về chuyện gì". Phải chăng bạn mong đợi một cái gì đó lớn lao hơn?

Trích dẫn:
Vẫn biết lá cải rồi, nhưng không lẽ cứ lá cải là cho phép hỏi... vô giáo dục như thế hay sao. Xin lỗi các bác khi phải dùng cái từ chẳng mấy hay ho này, nhưng mà không hiểu, sao một phóng viên có thể hỏi như thế, sao một ngừoi lại trả lời những câu hỏi đó, và sao editor, rồi cả một hội đồng thư ký biên tập có thể cho qua bài phỏng vấn... chúối như thế?"


Mình không hiểu "vô giáo dục" ở chỗ nào?

Trích dẫn:
Bởi vì cả tờ báo đấy nó "chuối" sẵn rồi!


Thực sự là một nhận định "chuối"! Nêu giả thuyết thì phải chứng minh. Hay đây là một tiên đề không cần phải chứng minh? Very Happy

Trích dẫn:
Hèn gì mà "nó" không tuyển được phóng viên các bác nhỉ? Ui, bác nào đang làm ở đó tha mạng cho em nhé!


Vẫn biết bạn bông đùa, nhưng trong cái bông đùa này vẫn có ý chê bai chủ quan. Tóm lại, bạn đã chuyện nọ xọ chuyện kia rồi! Very Happy

Trích dẫn:
Tôi nghĩ là vì là tabloid nên tiêu chí "câu khách" có thể được đưa lên hàng đầu chăng? Nếu viết nghiêm túc thì làm sao đăng trên đó được. Bác cứ đùa!


Mình nghĩ những chuyện trong làng giải trí nên viết nhẹ nhàng, bay bướm một tí. Tóm lại "lá cải" một tí. Nếu không Việt Nam ta sẽ toàn "Nhân Dân", "Quân Đội Nhân Dân" thôi! Những vấn đề khác (chính trị, kinh tế...) thì lại khác.

Trích dẫn:
Mà tôi thấy hình như bây giờ rất nhiều báo lấy chuyện riêng tư, nhạy cảm của giới văn nghệ sỹ để câu khách thì phải. Nhiều chuyện chẳng có gì đáng nói, ấy vậy mà cũng cứ đập ngay vào mắt bạn đọc bằng những cái tít gây tò mò, kích thích trí tưởng tượng
.

Trích dẫn:
Đấy là để bán báo thôi! Kích thích sự tò mò của người đọc khiến người đọc phải mua báo...đó là một trong những kiểu mà dân gian quen gọi là "lá cải"


Ý kiến của 2 bạn khá xác đáng. Có điều không phải mọi bài đều thuộc dạng "chẳng có gì đáng nói". Ít ra là bài phỏng vấn Trần Bảo Ngọc mà chúng ta đang đề cập.

Tóm lại, bản thân cuộc sống muôn màu. Không nên "nhuộm" nó thành đen trắng. Tự dưng lại nhớ đến bác minhlq. "Từ nhãn thị chúng sinh"...


Long à, cậu phân tích thế thì cũng được. Nhưng nói thật nhé tớ nghĩ cậu nên đọc lại cái câu hỏi này này:
- Nói đến người mẫu là nói đến đôi chân "dài đến nách". Đôi chân của chị dài đến... đâu?
Nghe nó thô quá, tục quá. Chẳng nhẽ tiếng Việt phong phú và đẹp thế không còn cách diễn tả hay sao?
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
gagotocxu
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực


Ngày tham gia: Sep 09, 2005
Bài gửi: 65

Bài gửigửi: 24/10/2005    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

tôi thấy bạn nào nói cũng có cái đúng. vấn đề là ở tại internet Smile

bài pv này hoàn toàn ổn nếu được độc giả chia sẻ trong quán bia, bên bàn nhậu hoặc những bối cảnh thoải mái tương tự.

bài này khó có thể đem phân tích hoặc đọc cho nhau nghe trong các phòng trà nghiêm túc hoặc các lớp dậy báo chí (trừ phi để bắt lỗi).

bài này vì vậy sẽ được 1 số độc giả ưa "hoa lá cành" thích và bị những người nghiêm túc ưa "trắng đen" rõ ràng lên án.

cá nhân tôi nghĩ, vui vẻ 1 tí thì có làm sao miễn là đúng lúc đúng chỗ. bài p/v ko văng tục chửi bậy, ko đề cao bạo lực, ko phân biệt chủng tộc/giới tính, ko chính trị, tôn giáo...thì cùng lắm chỉ là 1 bài báo dở, ko đến nỗi gây sốc.

chỉ có điều bài pv dùng 1 số từ hơi "mới" như "chân dài đến nách" (riêng "cô gái chân dài" có vẻ ok và đã được dựng thành phim), chưa được từ điển công nhận giống như "bụng chửa vượt mặt" nên có thể gây sốc.

chỉ là cách phóng đại ngôn ngữ kiểu "mũi 18 gánh lông" để gây ấn tượng. ngôn ngữ dùng mãi thì sẽ quen thôi. sợ nhất là chân dài quá nách thì lên đến đâu Smile

buôn dưa lê là nhu cầu có thật của độc giả vì vậy tôi nghĩ các báo "lá cải" hoặc bị gán tên như vậy có chức năng xã hội của nó và thực tế nó được nhiều người đọc.

các báo nghiêm túc hoặc chính thống (mainstream) thay vì dè bỉu báo nọ báo kia là lá cải nên làm tốt công việc của mình để đáp ứng nhu cầu của độc giả tốt hơn.

à quên, tại vì internet nên tính đối tượng (targeting) của báo chí bị giảm. bây giờ chỉ cần click chuột là ai cũng có thể đọc mọi loại bài.

nói cách khác 1 bài -vì có thể được mọi loại người đọc- nên phải làm dâu trăm họ. mà các bà mẹ chồng thì...ko phải ai cũng thích chân dài.
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
thumai
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực


Ngày tham gia: Dec 28, 2004
Bài gửi: 82

Bài gửigửi: 25/10/2005    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bac long xinhua han da mat nhieu thoi gian de phan tich nhu the.
Li le rat ... hay, nhung neu bac dem bai phong van nay cho gia dinh, ban be bac doc thi khong hieu phan ung cua ho nhu the nao nhi?
Tat nhien, ai cung co quan diem cua minh nhung sao da so nguoi doc (it ra la member cua dien dan nay) lai khong co phan ung mot cach "khoa hoc" nhu bac?
Toi dua chu de nay ra dien dan, khong phai la de "phang" nhau nhu bac noi dau, ma truoc het voi tu cach la doc gia. Thế thôi!
Chuyển lên trên
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Diễn đàn Báo chí Việt Nam -> Phóng viên Thời gian được tính theo giờ [GMT+7giờ]
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 2 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

Powered by © 2001, 2005 phpBB Group